
Ảnh cắt ra từ clip của Tuoitre
Khi clip về hai “bảo mẫu hành hạ trẻ em” được tung lên, một làn sóng phẫn nộ từ những phụ huynh đổ dồn về họ. Ngay cả cách người ta gọi tên clip đó cũng đủ thấy mọi người coi cái công việc hằng ngày của hai bảo mẫu này/ là công việc của bạo chúa. Thế nhưng, chúng ta tự hỏi, việc đó có thực sự làm chúng ta ngạc nhiên không? Những hành động bạo lực đó có quá xa lạ với người Việt không? Hay chúng ta mỗi ngày đều nghe thấy hàng xóm đánh nhau, thanh niên chém nhau cướp của, ngoài đời và trên báo chí. Thậm chí, cả chúng ta và bạn bè, có người vẫn đánh con tơi tả cho tới khi chúng lớn bằng chúng ta và chúng ta có nguy cơ bị chúng đánh lại thì mới dừng? Vậy thì chúng ta đã và đang làm gì khi chúng ta làm phụ huynh?
Thử nghĩ mà xem, có phải khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ dạy thuộc lòng câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.” Câu nói xưa hẳn dễ hiểu vì thời ông bà mình, không phải ai cũng có cái chữ. Những ông thầy đồ là thiểu số trong làng nên phụ huynh, những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời còn biết nhờ ai mang cái chữ cho con mình ngoài họ. Tôi còn nhớ, ba má tôi hay kể về những ông thầy đồ hay đánh học trò. Ông nào càng đánh đau, ông đó càng được coi là nghiêm khắc. Tư duy giáo dục học thuộc lòng từng chữ chỉ hợp với việc học chữ Nho, tam thiên tự phải thuộc cho hết.
Còn ngày nay, khi mọi thứ đã đổi khác. Phụ huynh đa phần cũng đều học xong cấp 3, nhiều người biết xài internet, và google đã trở thành một động từ. Ngoại trừ những người công nhân nhập cư không có ông bà đi kèm để giữ cháu, ngày ngày chỉ biết tăng ca và công xưởng, tôi nghĩ những phụ huynh khác hoàn toàn có thể dành thời gian để dạy con mình. Vậy mà, thử hỏi, chúng ta giành cho con mình bao nhiêu tiếng một ngày? Hãy tính, một ngày 24 tiếng, 2 tiếng kẹt xe trên đường, con mình vừa gặm bánh mì vừa ngủ gục, 8 tiếng ở trường, vừa ăn, vừa đọc thuộc lòng, vừa bị ép ngủ, 10 tiếng ngủ ở nhà, 4 tiếng còn lại thì con chơi với Ipad, Iphone, tivi, bị phụ huynh ép ăn uống hoặc chúng sẽ đi lòng vòng rờ cái này đụng cái kia và chúng ta phạt nó đứng úp mặt vào tường.

Không cứ gì thầy cô, cha mẹ cũng quan niệm "nếu hư thì đánh cho chúng ngoan". Ảnh cắt từ clip tuổi trẻ.
Chúng ta gửi con đi học, chúng ta bảo cô: “nó hư cô đánh cho nó ngoan”, con về nhà mà chúng ta bảo nó không nghe, có khi chúng ta cũng “đánh cho nó ngoan”. Bao nhiêu phụ huynh Việt Nam chưa bao giờ đánh con, dù chỉ là một cái đét vào mông? Bao nhiêu? Và chúng ta làm điều ấy để làm gì? Để con chúng ta ngoan. À há. Ngoan là cái từ rất quan trọng ở người Việt. Con ngoan là con bảo gì làm đó, công dân ngoan là công dân không bao giờ phản biện. Có bao giờ chúng ta đủ bản lĩnh để nói chuyện với con cái một cách công bằng mà không dùng tới cái quyền làm cha mẹ chưa? Con đòi coi tivi, chúng ta không muốn, chúng ta nói: coi tivi hại mắt. Con hỏi: sao ba mẹ cũng coi? Vì ba mẹ là người lớn! Chúng ta chơi quánh bài, bỏ con cái ngồi ở ngoài vòng. Nó không biết làm gì thì nó sẽ đòi chơi chung. Chúng ta không cho, bảo xê ra, chỗ người lớn chơi. Người lớn, đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi của trẻ con. Và bọn trẻ con sinh ra là để chúng ta đúc khuôn, đứa nào cũng phải NGOAN.
Hãy nghe cái câu: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.” Đấy, trẻ phải ăn hết 1 bữa 1 chén, phải ngủ trưa để cô bảo mẫu được nghỉ, phải học thuộc bảng chữ cái khi tròn 3 tuổi. Chưa bao giờ chúng ta đặt quyền được chơi của trẻ em lên trên. Học hành trong tư duy của chúng ta là học thuộc lòng! Còn chơi là hư hỏng, trẻ ham chơi sẽ là trẻ ngu dốt và không được thành tích học sinh giỏi. Và con cái không được học sinh giỏi là niềm sỉ nhục của ba mẹ. Thời tôi đi học, 7 phẩy là học sinh khá, 8 phẩy là học sinh giỏi, cả khối có khi chỉ có vài đứa học sinh giỏi, lên cấp 3 lại càng hiếm. Không kể thời nay, chỉ cần thời tôi là sinh viên, khoảng đầu những năm 2000, học trò tôi dạy kèm toàn trên 7 phẩy mà khả năng nó tương đương những đứa bạn hồi xưa chừng 5 phẩy. Cứ thế, nhà trường chìu chuộng ý thích của phụ huynh, còn con cái chúng ta được sinh ra và mang theo gánh nặng làm gà nòi.
Và chúng ta có tự hỏi rằng: Vì sao cô giáo phải ép bọn trẻ con ăn không? Đánh nó, nhúng đầu nó vào thùng nước hay bóp mũi đút cháo đều tốn năng lượng. Sao các cô không để nó ăn được thì ăn, không ăn thì dẹp nghỉ. Nếu đã thiếu trách nhiệm thì làm thế có phải khỏe không! Khi tôi gặp bạn bè, 10 người hết 9 người than con tôi không chịu ăn, ăn ít, không tăng cân. Quý vị ơi, chúng ta đang nuôi con chứ không phải nuôi heo, sao cứ phải tăng cân đều đều làm gì? Sao trẻ con cứ phải múp míp? Bọn trẻ con Tây nó cứ tong tong mà vẫn lớn đều đều, chính bọn trẻ ăn nhiều và béo phì mới là đáng phải lo lắng, quan tâm.

Sao các cô phải tốn năng lượng ép con ăn, nếu không phải bố mẹ yêu cầu con tăng cân, con béo? Ảnh cắt từ clip Tuoitre
Khi mọi người cùng bàn tán, nguyền rủa hai cô bảo mẫu thì nhiều người đã đặt câu hỏi về chất lượng bảo mẫu ở Việt Nam. Thời tôi thi đại học, ai cũng chăm chú vào những ngành oách, ví dụ như kỹ sư, bác sĩ, cử nhân kinh tế, luật sư. Ai bét lắm mới học ngành sư phạm mầm non. Người Việt mình quan niệm đó là cái nghề rửa đít cho con người ta nên làm nghề này là nghề cực nhọc mà không ai đoái tới. Trong khi đó, chính ngành giáo dục mầm non mới là ngành quan trọng. Tâm lý, thể chất, kiến thức của đứa bé trong giai đoạn 0 đến 6 tuổi đặt nền móng quan trọng nhất trong việc hình thành tính cách của đứa trẻ. Thế mà giai đoạn đó, chúng ta lại giao cho những người được đào tạo qua loa nhất, kể cả không được đào tạo. Để rồi khi xảy ra chuyện, chúng ta thi nhau mắng nhiếc mà không hỏi thử xem, hai cô giáo ấy liệu có vấn đề gì về tâm lý không? Có ai quản lý đầu vào về mặt sức khỏe tâm lý của giáo viên mầm non không? Và việc quản lý, đương nhiên của các cơ quan nhà nước.
Vậy thì, với thực trạng đó, là phụ huynh, chúng ta có thể làm gì? Trong lúc chờ nhà nước thay đổi cách quản lý về giáo dục (mà chắc chờ hơi lâu, có khi con mình vào đại học rồi thì giáo dục vẫn chưa khá lên nổi), tôi nghĩ giải pháp trước hết là thay đổi cách “làm phụ huynh.” Thay vì hai vợ chồng cùng đi làm để kiếm tiền mua nhà to hơn, mua xe xịn hơn, sắm nhiều đồ đạc hơn, chúng ta hãy dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Hãy trò chuyện với trẻ xem con chúng ta cần gì, nó thiếu những gì, và chúng ta cần hợp tác với giáo viên để tìm giải pháp hợp lý nhất cho con mình. Mỗi ngày, hãy dành cho con mình ít nhất 4 tiếng đồng hồ để trò chuyện cùng con, để hỏi nó xem hôm nay cô giáo dạy những gì, con hài lòng và không hài lòng vì điều gì ở trường. Hãy tìm một vài trò chơi vui nhộn với những bộ bài cho trẻ em hoặc xúc xắc để chơi với chúng. Hãy làm thiệp Giáng sinh bằng tấm bìa cũ, làm lồng đèn bằng chai nhựa bỏ đi thay vì dắt con ra siêu thị, mua, tính tiền.
Hãy giúp đỡ cô giáo của con mình không phải bằng phong bì với ít tiền hoặc phiếu mua hàng siêu thị Coopmart mà là chia sẻ với cô những khó khăn khi dạy dỗ con mình. Mỗi đứa trẻ có một vấn đề, nếu phụ huynh của nó không đủ can đảm để thừa nhận khuyết điểm của con mình mà khăng khăng bắt cô giáo cùng mình khẳng định rằng con mình hoàn hảo thì chuyện con mình bị ép trở thành “con ngoan” chắc không tránh khỏi.
Và để tránh con mình bị cô bảo mẫu đánh, bị cô giáo bắt học kèm, để con mình không phải đi học như chạy show, để con mình không phải ngủ gục trên đường đến trường, để con mình không phải vừa ăn bánh mì vừa hít bụi đường giờ kẹt xe, xin nhớ giùm: Hãy nuôi con mình thành một người hạnh phúc chứ không phải thành một thiên tài!
Theo Lan Phương - Yeutretho
Top
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]