Cảnh sát trưởng Woody và người bạn mới chiến binh thiên hà Buzz Lightyear
Lớn hơn một chút, đứa trẻ sẽ nghĩ đồ chơi không biết nói và không biết cử động, nhưng nó có thể nghe và hiểu lời người nói. Khi đã đến tuổi thiếu niên, những món đồ chơi nhỏ xinh đầy mầu sắc bây giờ trong mắt các em chỉ còn là những đồ vật.
Chúng không phải là đồ vật, chúng là những người bạn. Chúng có tính cách, có tình cảm, chúng cũng yêu các bạn nhỏ nhiều như các bạn ấy yêu chúng, đôi khi còn nhiều hơn. Trẻ con vứt bỏ đồ chơi, nhưng đồ chơi không bao giờ từ bỏ bạn chủ nhỏ của mình. Tất nhiên trừ phi bạn chủ ấy có sở thích vui đùa "dã man" như cậu bé Sid trong phim.
Những nhân vật sinh động trong phòng Andy
Chúng sẽ buồn nếu như các bạn chủ nhỏ chẳng thèm ngó ngàng gì tới chúng, chẳng kể câu chuyện nào về chúng nữa, chúng sẽ đau nếu bạn chủ quăng quật lung tung để rồi dẫm lên chúng, hay thậm chí bẻ chân, bẻ tay những đồ chơi dễ thương nhất.
Một chi tiết rất hay trong phim đó là các buổi tường thuật trực tiếp những cậu chủ nhỏ Andy được tặng quà. Khi Buzz Lightyear chưa tới, đồ chơi của Andy lắng nghe "tin tức bóc quà" như nghe tin chiến sự. Tất thảy đều căng thẳng và lo sợ sẽ thay thế bởi đồ chơi khác, chúng thấy là trẻ em thường "có mới nới cũ". Tức là trong khi Andy rất vui mỗi dịp Giáng Sinh hay sinh nhật, thì những người bạn đồ chơi lại phải sống trong sợ hãi.
Nhưng đến lần sau, các bạn đồ chơi đã học được cách chung sống hòa thuận, vì họ đều là thành viên của căn phòng ngủ của Andy, là cư dân trong thế giới đồ chơi của cậu, họ lắng nghe tin tức bóc quà với sự háo hức và vui vẻ. Chúng vui nếu Andy được vui.
Một cuộc họp của các bạn đồ chơi
Kể cả không bao giờ trẻ con thấy đồ chơi của mình nói một tiếng, biết chạy biết đi hay dù cười một lần, nhưng vì chúng luôn ở đó, những lúc các em vui, các em buồn, những lúc các em có bạn bè, gia đình bên cạnh hay khi bị bỏ lại một mình. Đồ chơi không đi đâu cả. Như nhân vật cảnh sát trưởng Woody đã trả lời câu hỏi của Buzz:
Buzz: Anh có biết đó là kiểu sự sống gì không?
Woody: Đó là đồ chơi của Andy.
Khiến trẻ em vui là mục đích đồ chơi được tạo nên và là nhiệm vụ chúng theo đuổi, bằng bất kỳ giá nào. Nhiệm vụ ấy quan trọng hơn bảo vệ thiên hà như những gì nhà sản xuất viết trên vỏ hộp của Buzz. Nhiệm vụ ấy vẫn luôn vinh quang kể cả khi món đồ chơi như Woody, một lúc nào đó không còn ở vị trí được yêu thích nhất nữa.
Không có gì đáng lo ngại khi thấy trẻ con nói chuyện với đồ chơi của mình, sức mạnh của chúng, hơn chúng ta chính là trí tưởng tượng không có giới hạn bởi bất cứ quy luật, chân lý nào. Người lớn sẽ học được rất nhiều về một đứa trẻ khi quan sát bé ngồi chơi và nói chuyện với đồ chơi của mình. Và người lớn sẽ thấy không có đường chân trời nào cho sáng tạo và tình yêu!
Theo Hồng Hạnh - yeutretho.com
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]