Cảnh phụ huynh đưa đón con ở cổng trường. Ảnh: Tuoitre
1. Hàng ngày, chúng ta vội vã thả con ở cửa lớp học mỗi buổi sáng và vội vã đón con cũng ở cái cửa đó khi trời đã tối muộn.
Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện, đọc rất nhiều bài báo về đánh đập trẻ em, về trẻ mầm non bị ngược đãi và chúng ta nghĩ “chắc trừ trường của con mình ra”.
Chúng ta biết chuyện cô giáo quát mắng con ở lớp và chúng ta chặc lưỡi: Đứa nào chả phải đi học, con người ta chịu được thì con mình cũng chịu được.
Cái câu “mắt không thấy tim không đau”, “khuất mắt trông coi” xem ra thật đúng với bố mẹ thời nay. Vì nếu thấy, có thể chúng ta sẽ đau mắt, đau lòng, đau tim trước những cảnh:
- Cô giáo quát mắng, ép con ăn, làm con ói ra hết
- Cô bắt con ăn lại đồ ăn mà con đã ói
- Buổi trưa không ngủ cô đánh vào chân
- Con chạy nhảy, cô giáo dọa trói lại nhốt vào tủ
Đó là những gì những người bạn của tôi đã nhìn thấy trong lớp học của con khi ở lại muộn hơn một chút buổi sáng, đến sớm hơn một chút buổi chiều.
Hôm nay, trong chiếc thiệp gửi tặng cô hiệu trưởng nhân ngày nhà giáo, một trong những người mẹ ấy gửi thêm một bức “tâm thư” góp ý. Cô bạn nói: Mình không thể im lặng được nữa. Kể cả con mình không học ở đây nữa, mình cũng phải lên tiếng. Mình không thể để bọn trẻ con phải chịu đựng thiệt thòi như thế.
Nếu thầy cô giáo vô cảm, phụ huynh cũng vô tâm, thì con chúng ta sẽ ra sao?
Chúng ta không thể “nhắm mắt” để không thấy gì đằng sau cánh cửa lớp học của con. Chúng ta phải đối diện với sự thật. Chúng ta phải hỏi chuyện con, phải tìm hiểu. Chúng ta không thể im lặng được mãi. Chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta phải dạy con biết tự bảo vệ và biết nói ra ý kiến của mình ở trường. Chúng ta phải bước vào nhà trường, vào lớp học, cùng thầy cô giáo, cùng nhà trường tạo ra môi trường tốt nhất cho con em chúng ta.
2. Khi viết những dòng này, tôi nghĩ về lần đầu tiên trong đời đi họp phụ huynh, nhìn thấy xung quanh mình, là những ông bố bà mẹ khác. Tôi nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi, những ánh mắt lo âu, những cái nhìn hi vọng. Tôi, cũng như hàng trăm phụ huynh ngồi dưới hội trường, cảm thấy một cách rõ ràng rằng: Hiện tại và tương lai của con, thân thể và tinh thần của con đang gửi trong tay thầy cô, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi nghĩ về những phụ huynh không giàu, mỗi ngày bạc mặt kiếm tiền, ngực khó thở và dạ dày nôn nao mỗi khi đến ngày nộp học phí, hay mỗi khi có thêm một khoản đóng góp mới.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi nghĩ về những phụ huynh hàng ngày đi chục cây số, ngày nắng nôi cũng như ngày mưa bão, ngày khỏe mạnh cũng như ngày mệt mỏi, chen chúc giữa dòng người tắc đường, đầy tiếng còi xe và khói bụi, chở con đến trường.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi nghĩ về những phụ huynh thức cả đêm chờ nộp hồ sơ cho con, những phụ huynh chen nhau làm đổ cả cổng trường báo chí đăng lên dạo nọ.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi nghĩ về những phụ huynh tim thắt lại ngày đầu tiên đưa con đến trường, và không thôi lo lắng cho đến nhiều năm sau, tới khi con rời trường học.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi nghĩ về phụ huynh chúng ta, những người có lẽ đang vắt óc nghĩ xem, 20 tháng 11 này, sẽ mua quà gì, sẽ để phong bì bao nhiêu, để tặng cho các thầy cô giáo.
Và tôi đã khóc, thương cho phụ huynh, thương cho các con của chúng ta, cho những sự thật đáng buồn vào một ngày 20/11 đầy hoa gần kề.
3. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể “nhắm mắt” và im lặng. Chúng ta phải làm gì đó, cho các con chúng ta, ngoài quà và hoa tặng thầy cô ngày lễ!
Theo Tuệ Minh - Yeutretho
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]