Anh này! Nếu mai này định mệnh cho ta gặp được nhau, xin đừng hỏi tại sao em cứ ương ngạnh không chịu mở lòng với bất kỳ người con trai nào? Cũng mong anh đừng hỏi vì sao em cứ mãi tha thẩn với những nỗi buồn không nốt nghỉ trên từng trang mạng, cứ ôm chặt lấy những nỗi đau cho riêng mình và chẳng chịu ngả đầu vào vai bất kỳ ai!
Chỉ đơn giản là bởi vì em sợ, sợ khi anh đến trái tim em đã chẳng còn lại đủ yêu thương để dành cho người con trai của cuộc đời em. Đôi khi, bàn chân em cũng mệt nhoài khi cứ mãi bước những bước chân lẻ loi trên con đường đã chẳng còn hình dáng của bất kỳ ai bên cạnh. Là do em quá cố chấp với mọi chuyện đã xảy đến với mình, phải không anh?
Em vẫn giữ thói quen ngắm nhìn những cơn mưa nơi phố huyện buồn bã, vẫn cứ thích ngồi một mình ngắm nhìn bầu trời đêm chẳng gợn mây, vẫn cứ nghe những giai điệu quen thuộc nào đó rồi ngẫm nghĩ về những yêu thương đã tan biến. Em vẫn lang thang một mình trên cái xe cọc cạch già nua, thả hồn mình qua từng ngõ ngách, cái phố huyện bé tẹo mà đôi khi nhìn lại cảnh vật sao bỗng dưng thấy lạ để rồi lại phải loay hoay tìm đường trở về, nhưng điều đó có quá buồn gì đâu anh, bởi em có nhiều thời gian mà. Chẳng có cái dấu tích của một cái hẹn nào đang chờ em để trở về mà sửa soạn, để vò đầu, bứt tai hôm nay phải mặc gì? Phải nói những câu chuyện gì? Phải than thở ra sao?!
Đôi khi em lại tỏ vẻ thích thú ngồi bên đường, ngắm nhìn dòng người chen chúc quay trở về nhà vào giờ tan sở, thảng hoặc những cái nắm tay chẳng ngại ngùng của một cặp đôi nào đó cũng chẳng còn làm con tim em nhỏ lệ, thật đấy anh, vì em còn nhiều niềm vui để lấp vào cái khoảng trống mang tên anh mà. Em rất mạnh mẽ, anh nhỉ?
Đôi khi, em đã tự tắt nguồn chiếc điện thoại, khoá những tài khoản trên mạng xã hội rồi chạy trốn trong vài ngày. Không phải em định cai nghiện cái thói quen lê la trên mạng xã hội đâu, chỉ là em biết, sẽ không có ai vội vã tìm kiếm và lo lắng cho em nữa, vì em luôn cô đơn giữa yêu thương của nhiều người. Một mình chạy trốn đến với những yên bình bên rìa cuộc đời, sẽ giúp em tìm lại khoảng lặng cho cuộc sống của bản thân, để bình ổn những cơn giông vừa chen nhau ập tới. Như vậy cũng tốt mà anh nhỉ?
Nhưng...
Em cũng muốn, được nắm một bàn tay ai đó khi nỗi buồn của em bỗng nhấn chìm em đến ngẹt thở. Cũng muốn được ôm chặt lấy một ai đó trong những ngày đông giá lạnh, để mặc cho mưa gió ngoài kia có xối xả ra sao thì trái tim em vẫn đầy ấm áp bởi vì em cũng có một tình yêu.
Em cũng cần, một bờ vai vững chắc sẵn sàng cho em ngả vào mỗi khi em cảm thấy cô đơn. Cũng cần một cánh tay vỗ về mỗi khi em cảm thấy chông chênh, để em có thể oà khóc chẳng còn ngại ngần ai chê bai cười cợt rằng em yếu đuối.
Em cũng cần, một nơi để trở về như là một nơi níu kéo em lại với những yên bình, khi mà cuộc sống cuồng vội ngoài kia cứ vô tình muốn đẩy em gục ngã.
Em cũng như bao con người ngoài kia, có những ngày bủa vây lấy emchỉ là những mỏi mệt và niềm khát khao có một người đồng hành bên cạnh. Và những lúc như vậy, em lại tự hỏi liệu anh đang ở đâu trong số những con người cứ hàng ngày đi qua em đầy thờ ơ phía dưới con đường kia?
Nhưng anh à! Có lẽ lúc này, em vẫn sẽ cố gắng bước những bước đi một mình đầy vui vẻ và kiêu ngạo, cho đến khi anh thực sự đứng trước mặt em và hiểu được rằng trái tim và con người em cần anh nhiều như thế nào? Và lúc đó, em sẽ giữ anh thật chặt, sẽ cùng anh san sẻ mọi mệt mỏi giữa chốn nhân gian đầy bận rộn này.
Vậy thì, anh sẽ chờ em chứ. Chờ cho đến khi em và anh, chúng ta tìm thấy nhau...
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]