Thỉnh thoảng có ai đó nói với tôi rằng, "nhìn em như thế mà không nghĩ em mạnh mẽ đến vậy!". Tôi chỉ cười cho qua chuyện, nhưng ai đó đâu biết rằng tận sâu trong lòng tôi luôn là một người con gái mỏng manh, vẫn cần đó sự chở che, vẫn cần đó bờ vai của ai kia. Cố gắng, cố gắng từng ngày để thực hiện lời hứa trái tim mình, rằng "dùng có đi bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người thì trái tim vẫn chỉ một bóng hình".
Tôi từng nghe nhiều và chứng kiến một vài mối quan hệ đổ vỡ vì chưa đủ chín trong tình yêu, vì niềm tin đổ vỡ, hay bởi chính con người họ quá yếu đuối trước hoàn cảnh. Cái ngày mà đôi tay đó ôm chặt lấy tôi và nói: anh đi nhé! Dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng trái tim tôi ngay khoảng khắc đó tự hứa rằng "tôi sẽ lại đứng đây một lần nữa, vào một ngày trời quang mây tạnh, để đôi tay ấy lại ôm lấy tôi và nói: anh về rồi!"
Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn tựa vào vai anh, nhưng có lẽ ước mơ nhỏ bé đó cũng trở nên quá xa xỉ. Công việc cuốn cả tôi và anh và vòng xoáy đến quên cả thời gian. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ cũng may mắn khi thời gian bỏ quên tôi, để tôi lấp đầy khoảng trống nhớ thương anh. Không còn cái thời suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, gọi điện, tất cả đều được lưu vào bộ nhớ vốn dĩ đã đầy ấp nỗi nhớ. Để đêm về, như một thói quen cầm điện thoại để nhắn những dòng tin chóng vánh, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi để lưu lại trong tim là mình còn yêu ai đó. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc.
Tôi nhớ có lần anh bảo, mình gặp nhau là do định mệnh. Định mệnh đã cho tôi gặp anh, khéo léo sắp xếp anh và tôi thành một cặp, không tương đồng, không điểm chung, khác biệt đến ngỡ ngàng. Nhưng có lẽ đó lại là đặc ân mà định mệnh đã dành cho tôi, để cả hai có thể bù đắp cho nhau những cái mà người kia không có. Ngày gần nhau, đâu bao nghĩ sẽ có ngày xa nhau, đến bây giờ mới cảm thấy nuối tiếc. phải chi ngày ấy trâng trọng nhau hơn, không cãi vã nhau, mỗi một phút giây bên nhau cũng là đáng quý. Đến bây giờ cần lắm dù chỉ là một giây thôi, được anh ôm lấy cũng là không thể. Tất cả những ký ức của ngày ấy đành cất vào trái tim, để mà đôi khi có thể nhớ lại.
Nhớ ngày mưa tầm tã anh chở tôi trên phố, nhớ nụ cười, ánh mắt cương nghị.... Để rồi bây giờ có những đêm ngồi ở góc phòng chỉ biết lật lại từng trang ký ức về anh, để tạo cho mình động lực bước tiếp.
Thèm lắm những chiều cùng anh ngồi bên bờ sông, nhìn cảnh vật cứ thế trôi đi, như từng trang ký ức ùa về. Tay trong tay, thế thôi cũng đủ bình yên lắm rồi. Là ngày anh ôm tôi và nói: anh về rồi!
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]