Trong cuộc đời này, ngoài gia đình ra thì chí ít ai ai cũng có một người chẳng thân thích, ruột thịt gì cả để... thương. Cái tình thương xuất phát từ sự đồng điệu của hai trái tim, từ sự cảm thông sâu sắc, chia ngọt sẻ bùi. Cái tình thương giữa con người với con người, cái tình thương tự nhiên của lẽ sống. Bản thân con cũng vậy, con cũng có một người để thương, con thương cái sự chân thành, mộc mạc nhưng rất đỗi chững chạc của người ta... Nhưng lắm lúc con cũng không hiểu tại sao con lại dốc lòng thương nhiều một người chẳng có họ hàng gì với con cả. Con ghét bản thân mình sao lại thế?
Người ta đi, tim con như chết lặng. Môi mỉm cười mà lệ đắng ngắt tâm can. Đành lòng sao được khi người ta từng thương con? Đành lòng sao được khi chính con cũng thương họ thật nhiều? Đành lòng sao khi mọi chuyện tưởng chừng như một giấc mơ êm đềm trôi và sẽ dần có cái kết tốt đẹp như chuyện cổ tích... Có lúc con đã không còn là chính mình trong một chốc lát thiếu kiểm soát. Nhưng ít ai có thể nhìn thấy con trong bộ dạng thảm hại của kẻ "bị bỏ rơi".
Người ta uốn nắn con trở nên trưởng thành hơn, người ta dạy con cách yêu thương một người nhưng người ta đã quên dạy con cách tự đi một mình mất rồi... Khi một cuộc tình kết thúc, tại sao ai cũng tò mò muốn biết ai bỏ rơi ai trước? Để làm gì? Để nhận sự đáng thương sao? Con không cần, thật sự con không cần điều đó. Bạn con từng nói với con rằng, ai bỏ rơi ai không quan trọng, đơn giản chỉ là họ không thể cùng dắt nhau đi đến cuối đoạn đường được nữa, không hợp thì tự ắt cách xa... Nếu đó được xem là một lời động viên đi nữa thì con vẫn thấy biết ơn-bạn của con.
Con là chúa khóc nhiều. Nhưng chưa bao giờ con khóc nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ con gồng mình mạnh mẽ nhiều như thế. Con cũng là con gái, con vô cùng yếu đuối nhưng tại sao giờ con lại tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan đến thế. Lắm lúc con thấy mình thật giỏi chịu đựng và nhẫn nại. Con biết người ta có cái lí riêng của người ta, con không trách. Chính con, con cũng có cái lí của con nên con thấy mình tổn thương. Những vết cắt trở nên chai sạn, thi thoảng "trái gió trở trời" lại tái phát...
Rồi con lao đầu vào công việc như để khỏa lấp khoảng trống to đùng ấy, con cật lực tiến tới gần hơn đam mê của con. Con thấy bản thân mình có ích thật sự, chỉ là đôi khi bản thân có chút yếu lòng rồi lại thiếp đi vì mệt. Ánh mắt con nhìn đời cũng dần mở rộng hơn và đầy tia hi vọng hơn, nhưng trái tim con đã khép tự bao giờ...
Những bước đi của con trở nên chậm rãi và buông thư hơn. Con học cách giữ cho tâm mình tĩnh lặng, an yên. Con trân quý những gì con đã, đang và sẽ có. Nếu có ai hỏi con có hối tiếc điều gì không thì có lẽ đánh mất người thương con là điều con hối tiếc nhất... Nhưng đời mà, chẳng có gì là không thể xảy ra. Con tin rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Mọi việc sẽ dần dần trở về quỹ đạo của nó chỉ cần ta có niềm tin! Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều...
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]