Ở quanh ta, trong cuộc sống đời thường, không ít là chúng ta bắt gặp hay biết được những mảnh đời hay chỉ là một vài câu chuyện ngắn nhưng đau lòng. Chúng ta không có quyền lựa chọn để được sinh ra ở đâu như thế nào, cũng không chọn được cuộc sống sẽ đối đãi với ta ra sao, nhưng ta có quyền sống theo cách riêng của mình, hay ít nhất cũng là phần nội tâm.
Có lẽ mỗi ai trong chúng ta cũng có khi cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và vững chắc để che lấp đi tâm hồn vốn dĩ không còn trọn vẹn bởi bao tổn thương mà ta không lường trước được.
Để trưởng thành thì mỗi chúng ta đều phải trải qua không ít vấp váp và tổn thương có lúc tưởng chừng như gục ngã, muốn buông xuôi, muốn kết thúc cuộc đời mình. Sau mỗi lần vượt qua chúng ta lại thấy mình trưởng thành hơn một chút, gai góc hơn, mạnh mẽ hơn và cũng trầm lặng hơn trong tâm hồn. Ấy vậy nên mới có chuyện cách nói, ánh mắt và hành động giữa người trưởng thành và người chưa trưởng thành khác nhau đến lạ, khác đến mức mà độ tuổi cũng chẳng thể xóa nhòa đi được.
Nhưng cuộc đời cũng trớ trêu thay, chúng ta vượt qua được gia đoạn đó, có những chuyện sẽ phai mờ dần theo thời gian, nhưng lại có những chuyện trở thành nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi trong mỗi đêm, mỗi lần ta cô độc. Nó làm ta cảm thấy sợ, sợ phải sống, sợ trong chính tâm hồn, run rẩy mỗi lần ký ức hiện về. Nhưng ta vẫn phải sống cho hiện tại, bản thân tôi cũng đã không ít lần vì những chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hiện tại, gây bao hậu quả mà đến giờ vẫn đang trong thời gian khắc phục. Chỉ một chút buông xuôi, một vài khoảng khắc đầu hàng mà phải trả giá bằng hằng tháng hằng năm bồi đắp.
Sau bao nhiều vấp váp của non trẻ, của bao lần bi lụy, cũng chẳng phải tôi đã trưởng thành hay trở nên lõi đời kiên định, lạnh lùng. Chỉ là tôi biết trân trọng cuộc sống của hiện tại, tuy có thể là điều điều đó tôi làm chưa được tốt lắm, cũng không ít lần viết lên trong lịch sử của đời tôi vài vết mực lem. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục sống hiện tại những tâm ở quá khứ thì tôi mãi chỉ là người thừa trong chính cuộc sống của mình. Không niềm vui, không cảm xúc, chỉ là hoài niệm và sợ hãi. Mà đánh mất đi giá trị cuộc sống hiện tại.
Thật may có những chuyện người ta cho nó cái tên "Quá khứ" để chúng ta biết nó nên để lại phía sau. Mong cho những ai đã từng bị tổn thương, đang bị tổn thương, và có thể bị tổn thương sẽ vượt qua những chặng đường khó khăn.
"Quá Khứ Không Phải Là Hiện Tại"......
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]