Khen ngợi con không đúng cách có thể phản tác dụng. Ảnh: Internet.
Trong quyển sách Giáo dục không trừng phạt, TS Thomas Gordon đã đưa ra một ý rất đáng suy ngẫm. Trước tiên, ông đưa ra hai tình huống so sánh:
“Có một hôm, tôi quan sát thấy một cậu bé tập trung hoàn toàn vào việc xây nhà bằng các khối lắp ghép. Cháu tỏ ra rất thoã mãn vì vượt qua được công việc thách thức này và rõ ràng là chính cảm giác thoả mãn này đã là một phần thưởng cho cậu bé (phần thưởng từ bên trong). Bản thân cậu bé tự đánh giá thành quả lao động của mình.
Một số câu hỏi cho thấy trẻ luôn trông chờ khen thưởng cho việc làm của mình:
“Mẹ có thích bức tranh của con không?”
“Hôm nay con có ngoan không hả mẹ?”
“Bố ơi, bố có biết là con đã dọn phòng rồi không?”
“Con ăn hết rau rồi đấy mẹ ạ, bây giờ con được ăn hai viên kem đúng không?”
Hãy so sánh tình huống này với tình huống một cậu bé cố gắng nặn đất sét thành hình một con thú nhỏ, cậu liên tục dừng lại để đưa hình con thú cho bố mẹ cậu xem và đặt các câu hỏi như: “Bố mẹ có thích con ngựa này không?”, “Con nặn cái đầu có giống không?”, “Con đã nặn đúng hình con ngựa chưa ạ?” Một số trẻ chứng tỏ rất rõ ràng rằng chỉ bố mẹ hay giáo viên mới có thể đánh giá chúng.”
Đó là 2 hình ảnh minh họa cho 2 kiểu động lực thôi thúc trẻ làm một việc gì đó: Động lực bên trong và động lực bên ngoài. Nếu như động lực bên trong là sự hứng thú và tự thỏa mãn bản thân, thì động lực bên ngoài là thành tích, lời khen, phần thưởng của bố mẹ, thầy cô, của xã hội…
Gordon chỉ ra một thực tế, nếu không đúng cách, những lời khen thưởng đối với trẻ sẽ trở nên phản tác dụng. Nó xui khiến trẻ làm những việc để nhận được sự hài lòng từ những người lớn, thôi thúc trẻ làm những điều được xếp vào bảng “việc tốt” việc đáng được tưởng thưởng, khen ngợi.
Khi người lớn quá lạm dụng sự tán thưởng, trẻ có nguy cơ rơi vào tình trạng: xem hành động mình là không đúng đắn nếu không được khen thưởng hay động viên. Chính điều đó triệt tiêu sự tự do sáng tạo, tự do hành động ở trẻ. Trẻ sẽ luôn nhìn vào bên ngoài để đánh giá hành động của mình, thay vì dựa vào chính cảm xúc, đam mê, hứng thú của bản thân. Thomas Gordon viết “Một khi nhận thấy không có phần thưởng nào, trẻ bỏ mặc những mối quan tâm của chúng và đánh mất niềm vui tự thân, niềm vui khi ta làm một việc gì đó đơn giản chỉ vì nó là nó mà thôi.”
Gordon cũng đưa ra những chỉ trích đối với hệ thống cho điểm, cách thức đánh giá ở trường học dẫn đến hệ lụy trẻ học vì thành tích, học vì bằng cấp, điểm chác, khen thưởng, và nó dần triệt tiêu những động lực tự thân ban đầu là niềm vui của việc học hỏi.
Ở Việt Nam hiện nay, cái gọi là “bệnh thành tích” trong giáo dục là một trong những minh họa hết sức rõ nét cho những suy nghĩ của tác giả Giáo dục không trừng phạt, khi ông dẫn lại lời của nhà nghiên cứu Holt “Bằng cách khuyến khích trẻ tham gia vào những hoạt động với các phần thưởng bủn xỉn và đáng khinh như huy chương vàng, điểm tốt, bàn danh dự, các thứ bậc, danh sách khen thưởng, v.v…, chúng ta đã phá huỷ lòng ham học không vụ lợi ở trẻ, niềm đam mê bẩm sinh và bộc lộ rất rõ khi trẻ còn nhỏ. Nói ngắn gọn, tất cả cũng chỉ để có được cảm giác thoả mãn hèn mọn rằng mình giỏi hơn người khác”…
Theo Thanh Hiền - yeutretho
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]