Kể từ ngày tin nhắn chia tay được gửi đi, chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Tôi vẫn vậy, vẫn giữ những thói quen cũ. Vẫn yêu anh, nhớ anh và nghĩ về anh bất cứ khi nào.
Đôi lúc tôi gào thét tên anh trong vô vọng, tôi tự hỏi mình rằng liệu những gì tôi làm anh có thấu hiểu không. Nỗi buồn như ngày mưa, không thể trốn chạy nên tôi đành chấp nhận nó. Chấp nhận đương đầu với những gì gọi là đã từng. Có lúc buồn thật đấy, đau thật đấy nhưng ai can đảm mua đi nỗi buồn bán lại niềm vui cho tôi. Cứ vậy, bao giờ trong tôi cũng tồn tại hình ảnh của anh và đồng nghĩa với nó là việc tôi sống chung với cái khó.
Ngày ấy, tôi và anh yêu nhau mãnh liệt, tình yêu của chúng tôi to lớn tưởng chừng như đốt cháy được cả một vùng trời. Chúng tôi đã từng, "đã từng" làm mọi việc với nhau, từng đi, từng vui, từng ăn, từng sống và đã từng xem tình yêu này là vĩnh cửu. Nhưng có lẽ không có gì là mãi mãi thật, có câu "người bạn yêu ở tuổi 17 sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời được". Chắc đúng là vậy, tôi và anh yêu nhau ở cái tuổi còn ngây ngô ngờ nghệch và không biết định nghĩa tình yêu như thế nào cơ mà. Nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Cái tuổi ấy càng cấm cản thì càng muốn làm cho bằng được và rồi tôi yêu anh trong cái khoảnh khắc ấy. Nhưng hạnh phúc rốt cuộc cũng chỉ được gói gọn trong một khoảng nào đó. Càng lớn, tình yêu đó ngày càng nhạt, những xích mích, cãi vã càng nhiều khiến mối quan hệ đó tệ hơn và kết quả là chúng tôi xa nhau.
Kể từ ngày xa nhau chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, anh đổi sđt và tránh mặt tôi ở bất kì nơi đâu. Còn tôi, cho dù là một tia hy vọng nhỏ tôi vẫn muốn gặp anh một lần. Tôi biết tất cả mọi thứ về anh, biết sđt mới, biết dự định tương lai của anh và thậm chí tôi biết được rằng anh đang rất khổ sở tìm mọi cách để xóa đi hình bóng tôi trong trái tim anh. Tôi biết rằng đôi khi anh rất cô đơn và không có lấy một người để tâm sự nhưng tại sao anh lại không tìm đến tôi, chắc có lẽ từ lâu anh đã xem tôi là "người cũ" mất rồi. Đối với tôi, anh là vết thương lòng quá lớn bởi tôi quá yêu anh.
Tôi đã từng rất muốn gặp anh chỉ để nói với anh rằng lí do tại sao tôi lại phải nói chia tay, nói với anh rằng tôi thật sự rất đau khổ khi phải tự nói ra điều đó như vậy. Nhưng cũng thật may mắn bởi anh không hề muốn đối mặt với tôi, tôi sợ, sợ khi anh biết được lí do tôi làm vậy anh sẽ trở về bên tôi vì sự thương hại cho lí do đó, sợ rằng suốt cuộc đời tôi sẽ phải sống cùng với sự thương hại chứ không phải là yêu thương. Anh nên có một cuộc sống tốt hơn cùng với người bạn đời của anh và tôi cũng vậy. Chúng tôi rồi cũng sẽ yêu nhưng không phải là "tôi và anh" mà là một người khác.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]