Lần nào gọi điện cũng thấy anh hào hứng hỏi thăm con gái bé bỏng, nhưng lần này có vẻ trầm hơn vì anh phải nhận nhiệm vụ mới mà chưa biết khi nào sẽ được về thăm nhà. Xa gia đình gần 2 năm trời kể từ ngày ra đảo để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc và vùng trời biển đảo, trong anh vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà.
Lần đầu tiên tôi biết đến anh qua một trang báo tình yêu của người lính và đó cũng là lần đầu tôi được nghe anh kể tỉ mỉ về biển đảo, về công việc của những người lính trẻ đang ngày đêm âm thầm canh giữ bình yên cho tổ quốc. Dường như trong mỗi câu chuyện mà anh kể cho tôi nghe đều cháy bỏng niềm tự hào về người lính hải quân được sống và cống hiến sức trẻ cho đảo tiền tiêu. Qua những phút giây kể về công việc bận rộn, tôi lại được anh hát cho nghe bằng chất giọng hào sảng và luôn mở đầu bằng những câu nói hóm hỉnh: “Đất liền nghe anh hát nhé! ...Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...”. Tình cảm của lính dành cho đất liền lúc nào cũng chân chất, bình dị như thế đó. Và cũng từ đấy, tình yêu cho biển đảo quê hương đã đến với tôi tự lúc nào cũng không hay, mỗi giây phút trôi qua hình ảnh và nụ cười hồn nhiên của các anh luôn làm ấm lòng hậu phương chúng tôi.
Anh kể, biển những ngày bình yên, khi hoàng hôn dần buông xuống trên đảo nhỏ, các anh lại háo hức chờ đón giây phút được ngắm hoa bàng vuông nở rộ. Một loài cây quanh năm xanh mướt với sức sống kiên cường trước sóng gió bão bùng của biển khơi. Không chỉ có sức sống bền bỉ, dẻo dai mà những cây bàng vuông còn đơm hoa, kết trái quanh năm tô thêm hương sắc cho đảo. Với người lính sau những giờ miệt mài cùng công tác huấn luyện thì đó là phút giây bình yên nhất. Có dịp được liên lạc với anh lại nghe anh tâm sự : “Ở đảo này, quanh năm lính bọn anh chỉ làm bạn với sóng và gió, anh chẳng có quà gì, gửi tặng đất liền hương sắc của Trường Sa nhé!”.
Hoa bàng vuông nở rộ, loài cây quanh năm xanh mướt với sức sống kiên cường trước sóng gió bão bùng của biển khơi
Cứ thế những bức ảnh hoa bàng vuông lung linh dưới ánh trăng sao đã trở thành món quà quý giá vô cùng ý nghĩa giúp tôi thấy mình gần hơn với biển đảo với tiếng sóng vỗ bờ và những tâm tư của người lính hải quân.
Thời gian thấm thoắt trôi cũng là lúc những nỗi niềm trăn trở của các anh càng sâu hơn. Những đoàn tàu từ đất liền ra thăm đảo mang theo bao tình yêu và niềm tin rồi lại nhanh chóng trở về. Mỗi lần tiễn tàu rời bến lòng ai nấy đều nặng trĩu, cái cảm giác bâng khuâng của người đi, người ở và tình yêu thương nhắn gửi về đất liền cũng thêm trào dâng. Với anh, niềm tin yêu ấy ở quê nhà có đứa con gái bé bỏng vẫn sớm hôm mong bố về đưa đến lớp học như bao đứa bạn khác. Vắng bóng người cha, thiếu hơi ấm và tình thương yêu con bé trở nên già dặn hơn so với các bạn bè cùng trang lứa, nhưng lúc nào trong ánh mắt trẻ thơ bố cũng là niềm tự hào mà không bạn nào có được. Những lúc nghe con nói cười anh lại thấy nhói lòng, đã bao cái Tết xa nhà anh phải nói dối con bé là bố sắp về, thế rồi vì nhiệm vụ anh cứ mãi trở thành người thất hứa với con. Giọng trầm buồn anh nói với tôi:
- Còn biết bao những người lính hải quân như anh cũng phải sống trong xa cách và thiếu thốn tình cảm em ạ, nhưng nhiệm vụ bảo vệ quê hương và biển đảo tổ quốc luôn là ưu tiên hàng đầu. Biển đối với anh thiêng liêng như là máu thịt của chính mình rồi không thể nào rời xa được. Cuộc sống riêng của anh đành phải gửi gắm lại đất liền mong một ngày sớm nhất khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở ...!.
Những ngày này, tình hình Biển Đông rất căng thẳng khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào thềm lục địa của Việt Nam. Tôi hiểu mọi cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu đã nén lại những cảm xúc riêng tư để dặt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trên tất cả. Công việc như cuốn anh đi, không có nhiều thời gian dành cho hậu phương của mình anh thấy mình như có lỗi. Tự dặn lòng là một người vợ lính biển phải biết hi sinh hạnh phúc riêng tư để chồng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Mình cũng phải rắn rỏi lên để anh thấy nhẹ lòng hơn.
Mỗi khi nghe tin tức từ biển đảo trong lòng tôi lại trỗi dậy những nỗi niềm riêng. Ước mong một ngày, khi biển trở lại bình yên lại được thấy các anh quây quần bên gốc bàng vuông vui cười, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và ngắm những bông bàng vuông nở rộ. Với chúng tôi, hậu phương của những người lính chỉ ước muốn tiền tuyến ngoài ấy dẫu trải qua bao phong ba, sóng gió nhưng vẫn luôn chân cứng đá mềm, chắc tay súng, vững lòng kiên trung để Tổ quốc mãi xinh tươi, giàu đẹp. Để những đứa trẻ thơ như con gái anh và bao người chiến sĩ khác luôn được nở nụ cười rạng rỡ cùng cất cao lời hát:
“Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa
Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa
Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình
Sống để yêu thương giữ đẹp trái đất xanh”...
Một ngày nào đó, anh lại trở về bên gia đình nhỏ của mình.
(Trên đây là tâm sự của vợ người lính hải quân đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa đề nghị được giấu tên. Bài viết này do Thiếu tá Vũ Đức Vinh, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa cung cấp).
Theo Nguoiduatin
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]