Em gọi anh là người xa lạ, bởi ngày hôm nay, em chẳng thể chào anh, hay nhắn tin một câu chúc mừng sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật anh. Em vẫn canh thời gian, đợi sang ngày mới, đợi thời khắc đồng hồ đánh dấu chỉ còn 00:00 AM. Nhưng rồi được gì khi đồng hồ đã điểm, ngày mới đã bắt đầu, có lẽ sẽ có ai kia đó, chúc anh ngày sinh nhật mà không phải em nữa.
Em cũng chỉ biết tới ngày này 1 năm về trước, khi ấy, vẫn có những hi vọng lớn lao rằng ngày này năm sau, em sẽ lại được chúc mừng sinh nhật anh. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, những kỉ niệm, những ước mơ, những hi vọng giờ chỉ còn trong tâm tưởng.
Cho những ngày đã qua là những ngày dài im lặng của cả anh và em. Em không có hành động cho những cuộc nói chuyện và anh cũng chẳng có động thái để chào hỏi. Gặp nhau, nhìn thấy nhau nick sáng mà như vô tình không nhận ra. Tình hai ta, có lẽ đã chết đi từ những giây phút im lặng ấy.
Trách anh hay trách em? Có lẽ em giờ đây đã khác em của ngày xưa quá nhiều và anh hiện tại cũng chẳng còn là anh nữa. Chỉ trách ta thay đổi mà thôi. Anh đã không còn gọi em sau giờ tan học về nhà, đã không còn cười với em trong những lần nói chuyện, đã không còn vô tư mà nói chuyện thoải mái cùng em. Và em, cũng chẳng còn thơ ngây để tin về một mối tình không chưa có điểm bắt đầu. Em không còn tin chính bản thân mình có thể chờ đợi một người sau tháng năm dài xa cách, em không tin mình có thể vui tươi bên những đứa bạn khi kể về tình yêu của mình. Và em không tin anh yêu em như lời anh nói.
Có là xa vời không anh khi những kỉ niệm ngày hôm qua vẫn còn lại trong kí ức.
Hôm nay, sinh nhật anh, liệu em có đủ tự tin để gửi câu chúc mừng sinh nhật. Anh có nhận được không, anh có vui không, có trả lời lại cho em không hay anh vô tình như chưa bao giờ nhận được. Em mong cho người ấy có những tháng ngày tươi đẹp, có những nụ cười tươi. Khi bên em, có lẽ người ấy chỉ có những nỗi buồn, cái trẻ con trong em đang dần trưởng thành hơn và cái khát khao về một tình yêu đúng nghĩa cũng đang dần đúng với hiện tại. Em cần một người không chỉ nói mà còn là hành động trong tình yêu. Anh đã từng nói, anh chỉ hành động chứ không bao giờ nói rồi khẳng định cho tình yêu của mình. Em sẽ lại mỉm cười mỗi lần nghĩ lại điều ấy, phải chăng em ích kỉ và hẹp hòi khi những gì anh làm với em chẳng nói lên điều gì cả. Em chỉ nhận ra rằng, điều ấy nói lên tiếng cách xa.
Tình yêu của những người cách xa nhau hàng nghìn km thật đẹp và cũng thật buồn. Em đã từng nói mình sẽ làm được, sẽ chờ đợi được ai đó. Nhưng tình yêu đâu mơ để rồi tưởng tượng, đâu hi vọng để rồi thành công. Có những điều người ta chẳng nhận ra khi một tình yêu đã chết. Em hi vọng nhiều để rồi không nhận lại được bao nhiêu. Em tưởng tượng nhiều để rồi tất cả chỉ là suy nghĩ. Hành động của người ta cho em thấy rằng, quá khứ của một tình yêu, đẹp nhưng thật buồn!
Sinh nhật vui vẻ anh nhé, anh sẽ có nhưng nụ cời thật tươi, sẽ có những hạnh phúc tràn đầy. Học tốt anh nhé, người lính cụ Hồ luôn có tinh thần cố gắng vượt lên trên tất cả mọi khó khăn, thử thách mà. Chỉ còn 1 cái sinh nhật nữa thôi anh sẽ có thể được ở trên quê hương mình, đón cái sinh nhật trong lòng đất nước. Nước Nga xa xôi nào đó, có lẽ sẽ mang cho anh nhiều niềm vui và một người nào đó có lẽ đã cho anh những tiếng cười.
Trần Thể
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]