Người ta trải qua biết bao nhiêu gian khổ, đớn đau chỉ để tìm cho mình một bàn tay ấm nắm chặt lấy bàn tay mình, mỗi khi trời trở lạnh, để làm gì? Khi mà sau cái nắm tay ấy là sự chia lìa, sự thật thì chẳng có bàn tay của ai có thể nắm chặt được bàn tay ai mãi mãi, cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích và chẳng có tình yêu nào là tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng. Tại sao người ta vẫn cứ muốn yêu, muốn bắt trái tim mình phải thổn thức khi mà nó đang sống yên bình với những nhịp đập bình thường, điều đặn. Tại sao lại phải là yêu mà không phải là thích hay thương hay một cảm xúc nào khác?
Vậy, tại sao người không nói thương em thay vì những lời yêu đương thoáng qua đó, để sau này người ra đi, dù người có nói hàng trăm, hàng ngàn lời chia tay, rằng người đã không còn thương em nữa thì trái tim em cũng không cảm thấy vụn vỡ. Em sẽ buồn đó, nhưng khi tình thương ra đi, em biết mình vẫn trụ vững bởi em còn vô vàng tình thương khác, và vốn dĩ, em biết thương một người là bất định.
Khi người ta thương nhau, người ta có thể cùng nhau rong ruổi khắp phố phường, đi đến những nơi mà hai đứa thích, ăn những món mà hai đứa yêu. Em sẽ nắm chặt tay anh như thể trẻ con sợ lạc mẹ. Những lúc anh buồn, em sẽ ngồi bên cạnh anh suốt hàng giờ, chỉ để ngồi nghe anh thở dài và nghe tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Anh cũng sẽ chạy xe vượt mấy chục cây số để mua cho em thuốc khi nghe rằng em bị cảm, dù sau đó anh biết rằng em chỉ uống 1, 2 lần rồi sau đó bỏ giở. Và khi em khóc, anh lặng lẽ đến bên cạnh và cho em một bờ vai để tựa vào.
Khi người ta thương nhau, người ta không có lý do, không có quyền ghen tuông khi thấy người thương của mình đi bên cạnh cùng với một ai khác. Em sẽ chẳng bao giờ khóc lóc, giận hờn khi thấy anh tay trong tay cùng với một cô gái khác. Anh cũng sẽ chẳng mải mai quan tâm hỏi han xem người đi cùng em là ai. Anh và em sẽ chẳng có cái In relationship nào cả, status em đăng, sẽ chẳng bao giờ là giành cho anh. Sẽ không có một lời hứa hẹn hay thề non hẹn biển nào giữa hai người thương nhau. Và khi có ai nhắc đến, ta sẽ cười và nhắc về nhau như những người tri kỉ.
Khi người ta không còn thương nhau nữa, tức là lúc đó anh không còn thương em nữa, sẽ chẳng ai níu kéo, hay ràng buột. Hai người buông tay nhau như buông bỏ một chiếc lá khô đã quá lứa lỡ thì, điềm nhiên như chưa từng nắm giữ. Lá khô rồi thì nên rụng và ta không thương nhau nữa thì nên thôi. Sẽ có những lúc buồn, như vô thức ta bấm máy và gọi vào số nhau, rồi cuống cuống tắt đi khi mà đầu dây bên kia đã đổ chuông. Ờ thì là tại thói quen khó bỏ, của những người đã từng thương nhau.
Ờ thì người ta đã thương nhau như thế đó, và em đã thương anh như thế đó, thương anh không vì bất cứ lý do nào cả, vì vậy xin đừng bao giờ hỏi em thêm một lần nào nữa. "Tại sao không phải là yêu, sao cứ phải chọn thương, khi đáng lẽ em phải được yêu nhiều hơn thế?"
Theo Guu.vn
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]