Ngày xưa buồn là cố khóc, khóc thỏa thích, khóc trôi hết nỗi đau. Khóc mệt rồi ngủ mất, sáng dậy là hết.
Bây giờ buồn là thức, làm thế nào cũng không rơi được nước mắt, sáng dậy vẫn hỏng một lỗ, lấp thế nào cũng chẳng thể đầy.
Ngày xưa yêu thương đơn thuần lắm, yêu một người chỉ vì cảm xúc thăng hoa, chỉ vì tim loạn nhịp bởi đôi mắt cười, chỉ vì đêm về là thấy nhớ, khi gặp thì thấy vui.
Bây giờ yêu thương không chỉ có cảm xúc, đan xen rất nhiều điều khác. Đôi khi bên một người mình không yêu và yêu một người đã rời xa. Lắm lúc bên một người chỉ vì người ta có thể làm mình cười bằng vài câu chuyện kể, về nhà là quên sạch, chỉ vì lâu rồi mình không cười được.
Ngày xưa niềm tin hay hi vọng cũng cho đi rất dễ, yêu là tin, yêu là mong trọn đời trọn kiếp. Lòng mình trần trụi, đem tất cả những gì bản thân có để đặt vào một mối quan hệ.
Bây giờ, tức là qua rất nhiều niềm tin ngày xưa, bản thân không chắc mình đem bao nhiêu thật tâm vào một chuyện tình cảm. Trái tim như một chú nhím xù lông trong sợ hãi, sợ tổn thương, sợ tuyệt vọng, sợ rất nhiều lời ngọt ngào được trao. Bây giờ yêu, nhưng không tin nhiều.
Ngày xưa một cái nắm tay cũng làm mình thấy ấm áp, một chiếc hôn vội cũng đủ trằn trọc cả đêm. Hạnh phúc đôi khi giản đơn nhưng đáng quý.
Bây giờ ôm chặt nhau mà sao vẫn thấy lạnh, hôn nồng nàn mà sao vẫn nhạt môi, thèm lắm cái hôn lén vào má của ngày xưa.
Ngày xưa lý trí cũng có nhưng không quan tâm lắm, vì đời người được bao lâu đâu mà ngại ngùng yêu thương nhau. Trái tim nóng ấm ôm trọn mọi cảm xúc, thấy sau vấp ngã bầu trời vẫn rất đẹp, chỉ cần mỉm cười là mọi thứ sẽ qua.
Bây giờ có cái đầu lạnh, khổ nỗi tim cũng lạnh. Bây giờ đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua thử thách, nhưng sau đó chỉ thấy mênh mông biển trời một mình ta, hoang hoải, trống hoắc.
Bây giờ không còn đau nhiều như ngày mới biết yêu, vết thương cũng lành miệng nhanh hơn. Nhưng cũng không đủ dũng cảm để bắt đầu điều gì mới, vì cứ sau mỗi lần tự đứng lên sau chia ly là tim lại như dày thêm một lớp, để rồi chai sạn, để rồi thấy chạm đến hạnh phúc là xa vời quá!
Vẫn muốn yêu, vẫn muốn vui buồn rõ rệt, vẫn muốn hết lòng với mọi thứ, để cảm nhận cái hơi nồng ấm của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Chỉ biết cố gắng yêu bằng thật tâm, cố gắng quý trọng từng điều nhỏ nhặt mình đang có, cố gắng mở lòng thêm lần nữa, cho mình một cơ hội. Mong rằng vẫn đong đầy như xưa, mùi vị của cảm xúc.
Xúc cảm ơi, làm ơn đừng chai sạn nhé!
Theo Zingnews
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]