Câu chuyện thú vị về hành trình khám phá BAGAN, MYANMAR của cặp vợ chồng trẻ Huyền Miu và Alex Pham sẽ khiến bạn muốn dịch chuyển ngay lập tức. Những lời chia sẻ dí dỏm và cực kỳ chi tiết về chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm này sẽ là gợi ý vô cùng hấp dẫn cho bạn!
Kỳ 2: Chuyến bay kỳ thú và chuyến xe may mắn
"Ngày 1: Chuyến bay thịt tẩm bột và Bến xe miền đông phiên bản lớn, dấu hiệu may mắn liên tục!
Rất cẩn thận, 16h40 bay, nhưng chúng tôi có mặt và làm thủ tục xong xuôi lúc 14h30. Nội Bài sảnh đi quốc tế vắng hoe, chủ yếu là Tây chứ khách ta thì lèo tèo lắm. Chắc ít có phi đội nào ngược đời, 27 tết thì mò đi như anh em vợ chồng nhà tôi!
Sau khi lượn lờ chán chê, quà vặt rồi ngủ nghê, nghe nhạc đọc sách các kiểu, nhìn đồng hồ đã điểm còn nửa tiếng là đến giờ ra máy bay, 3 anh em quyết định đi ăn tạm gì cho đỡ đói. Cô em tôi chọn món phở cho truyền thống, còn hai vợ chồng thì chọn món gà rán Poepyes cho nó tăng lực. Điểm chung của các món sân bay là gì? là đắt, very đắt! Cụ tỷ là bát phở 120 cành, suất gà 2 người 9,5 mỹ kim. Nhưng đắt mới là phần đầu câu chuyện các mẹ ạ. Đợi chục phút suất gà của em mới ra lò, vừa đặt mông xuống ghế thì con em hớt hải chạy vào “Ơ kìa, không nghe thấy loa nó gọi những hành khách cuối cùng đi Yangon Myanmar mời ra cửa à à à à”
Hai vợ chồng thảng thốt, cái gì thế, nhìn đồng hồ mới 16h25, chưa kể thời gian các hành khách khác xếp hàng. Tôi lộ vẻ nghi ngờ, nhưng đúng lúc đấy thì tiếng “ Xin mời... Yangon... “ Lại vang lên. Thôi thế là 3 chân 4 cẳng lao đi, gói ngay số gà còn nóng tống vào balo, lao như The Flash ra cửa check-in. Quả nhiên, chỉ còn 3 mạng chúng tôi sót lại. Thật không thể tin được!!!! May mắn tập 1.
Sau khi yên vị trên ghế ngồi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh và chợt hiểu tại sao không có tý thời gian chết nào cho vụ hành khách xếp hàng lên máy bay! Con Bô-ing của VNA ước chừng có hơn 3 chục mạng, ghế trống mọi nơi. Tha hồ mà ngồi cửa sổ ngắm mây nhé!!! Nghĩ lại thấy may, hai vợ chồng mà chén xong suất gà thì chắc máy bay nó ra mẹ đường băng tiễn bước phi trường rồi, tính quay sang cảm ơn con em vì nó thính tai nghe thấy loa gọi mà vào báo động thì nó đang càu nhàu “Bát phở 120 cành, em chỉ kịp ăn vội 2 miếng thịt bò vì nghe thấy loa gọi đích danh 3 đứa mình..” Đúng là bát phở đắt nhất từng ăn rồi. Thôi, lôi gà rán ra nhậu tạm vậy, rất may là gà ngon, và ăn gà khi máy bay đang lao ra đường băng rồi cất cánh thì thấy thú vị vô cùng!
Đáp xuống sân bay Yangon lúc 18h 40 theo giờ địa phương ( Myanmar nó chậm 30 phút so với VN). Cảm giác đầu tiên khi vào phòng sân bay là quả mùi khiến tôi thấy mình như đang ở khu Tiểu Ấn ở Sing vậy. Sân bay không lớn, cỡ sân bay Nội Bài cũ của mình và các biển chữ thì toàn giun dế ngoằn ngèo hoa cả mắt!
Việc quan trọng đầu tiên: đi đổi tiền Mỹ kim ra tiền Myanmar (Kyats), đọc là Chạt nhé, hai chị em nhà kia lo phần đó, còn tôi thì đi lấy hành lý và phải kiểm tra an ninh lần nữa (bước này hơi thừa thãi thì phải). Một lúc sau, cô em tôi đi ra từ quầy ngân hàng với nguyên 1 xấp tiền dày cộp trên tay, quả tiền giấy làm tôi nhớ ngay đến những đồng 50 cành 2 chục năm về trước ở Việt Nam. May mắn làm sao, tỷ giá đổi USD được giá cao hơn hẳn giá tôi tìm hiểu trên mạng. Sau khi đổi 500 USD - chúng tôi có 1 tập các mệnh giá khoảng 620.000 kyats. Tức là 1000 kyats tương ứng khoảng gần 20,000 tiền Việt. Cũng phải nói thêm, việc đếm lại khó chịu được vì cái quả số trên đồng tiền nó cũng uốn éo như chữ vậy. Nhưng vẫn là may mắn tập 2 vụ đổi tiền.
Cuối cùng là bắt taxi ra bến xe (có quầy dịch vụ taxi trong sân bay luôn). Giá cho 1 chuyến đến bến xe là 8000 kyats cho quãng đường tầm 6km. Quả ngạc nhiên đầu tiên: xe taxi tay lái nghịch, tài xế bên phải nhưng không chạy làn trái, mà vẫn chạy làn phải, bác tài nhìn chiếu hậu phải ngoái đầu ra sau nhìn qua vai khách luôn mới vi diệu.
Đoạn mới bắt đầu, đường xá Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar khiến tôi liên tưởng đến mình đang đi từ Thủ Đức vào Quận 1 - TP HCM, nhưng là từ những năm đầu 2000 (trước đó tôi vẫn nhầm Yangon là thủ đô Myanmar, tiện đây cho nhiều bạn chắc cũng nhầm như tôi biết, thủ đô Myanmar là Naypyidaw nhé). Giao thông cũng tựa tựa Việt Nam lúc tan tầm, khá là loạn nhưng bụi bặm hơn nhiều và rất ít xe máy, toàn ô tô, xe lam (xe bus dã chiến chở khách và các hành khách thì bám trên xe điệu nghệ vô cùng. Ấn tượng nhất với tôi là quả thu phí cầu đường gì đó, không trạm trủng gì sất nhé: 1 ông em đứng giữa ngã 3 xe lao tứ phía, lạnh lùng chìa tay lấy tiền từ các bác tài thò ra cửa kính như máy. Được cái, cánh tài xế có vẻ tự giác chuẩn bị sẵn tiền từ trước nên cũng không bị dừng đỗ tý nào.
Đến được bến xe cũng đã tối, nhìn thấy xe cộ ra vào nườm nượp là biết bến xe rồi, nhưng bác tài lại đi vòng 1 vòng lớn rồi vào hướng 1 cổng trông như cổng chợ Long Biên, đi tới đi lui trong phạm vi bến xe mà vẫn chưa thấy dừng xe, thi thoảng lại đi chậm chậm hỏi bằng tiếng Myanmar với một vài người, mình cũng lấy làm lạ. Hóa ra, nghe thấy bọn mình nói sẽ bắt xe đi Bagan, bác tài bèn đi vòng vòng hỏi xe cho bọn mình. Nhiệt tình thật! Được 1 lúc, mình bảo thôi cứ chở bọn em ra cổng chính. Thế là ra cổng chính, phải công nhận, cái bến xe này rộng, lại có quả mặt tiền không khác gì bến xe Miền Đông trong Sài Gòn, kiểu cách xe cộ, phòng chờ y xì, khác là khác về mặt nhân sự thôi, toàn các anh giai da nâu quấn longyi (váy quây Miến Điện - mình thích gọi vậy), miệng nhai trầu bỏm bẻm, khạc nhổ bã trầu phì phì.
Đến cổng là thấy ngay 2 cái biển to đùng của Elite Express và JJ Express, ngon rồi. Lao vào hỏi ngay kẻo muộn, các em nhà xe ngồi quầy như quầy của Hoàng Long, Phương Trang vậy, phải cái cũ kỹ hơn, và đặc biệt, toàn chơi ghi sổ, chả thấy cái máy tính nào, bảo sao bắt mình đến thanh toán trực tiếp chứ ko cho mình thanh toán online! Sau một hồi cô em mình trình bày hoàn cảnh, cũng khá khó khăn vì tiếng Inh Lích của em quầy vé khá khó nghe, thì hết vé, nghe thấy thế, bọn mình đã nghĩ quả này chắc phải ra hỏi xe hãng khác hoặc xe dù rồi. Thì cô em báo đợi, có thể có 3 chỗ sẽ hủy không đi. Ok thì đợi, dù sao cũng chỉ có chuyến 8h30 hoặc 9h30. Cuối cùng thì 3 chỗ kia hủy thật, thế là bọn mình có vé mặc dù chỉ có 2 chỗ cạnh nhau đầu xe, 1 chỗ cuối xe. May mắn tập 3!
Xe bus của hãng Elite đi Bagan có giá 28.400 kyats/người khứ hồi ( tương đương tầm 550.000 vnd). Có 2 chuyến tối/ngày lúc 8h 30 và 9h30. Xe mới, sạch sẽ, không phải giường nằm nhưng cũng là ghế ngả khá thoái mái, mỗi tội cái để chân thiết kế lửng đến kheo chân chỗ đầu gối, để lâu mỏi vãi. Các vấn đề khác như điều hòa, nước uống thì như xe của VN mình thôi. Nhưng mình đặc biệt thích là có thêm cà phê + 1 hộp 2 cái bánh quy và bông lan ăn khá ngon, điểm cộng nữa là mỗi chỗ ngồi đều có màn hình mini xem phim, nghe nhạc, dĩ nhiên là phụ đề toàn chữ giun chữ rắn rồi, xem phim Hô ly út nói tiếng anh thì cũng vẫn ok. Mình phải cái đi xe khách là đếch ngủ được, thế nên có mấy bộ phim giết thời gian quả đúng điệu.
Ngồi đuôi xe nhiều đoạn khá xóc - lại càng không ngủ được - xem ra ổ trâu ổ bò ra trò, xe chạy chỉ dừng 1 lần cho khách đi tè và 1 lần dừng trạm cho khách ăn đêm, bọn mình cũng đói nên tính tìm gì ăn, nguyên 1 quầy bán đồ ăn nhưng toàn cơm và các món ăn kèm trông như 1 dãy đồ khô ở chợ vậy, kiểu như toping ăn kèm khi đi ăn kem vậy đó, gà khô, bò khô, cá khô... tuyệt không có món đồ nước kiểu mỳ, phở nào như VN mình.
Mình cũng ăn thử 1 đĩa cơm, thịt khô khá ngon, vị tương tự VN mình thôi, nhưng nhiều loại gia vị hơn, tương ớt thì cực cay, còn đồ chua kiểu dưa góp thì chua vãi. Được cái trước cửa trạm dừng rất nhiều hàng bán hoa quả, bán xuyên đêm luôn! Choén lưng bụng thì lên xe đi tiếp! nhưng mình phải khuyên thật lòng, các bạn có đi thì đừng ăn đêm món cơm này, khó tiêu khủng khiếp, làm mình đầy bụng cả đêm và uống cả chai nước vì càng về sau càng cảm giác mặn hic hic.
Cơ bản là vậy, mình đi rửa bát cho vợ đã, mai kể tiếp nhé."
P3: Ngày 2: Hoàng hôn đầu tiên tại Bagan và lần mò trong đêm tối
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]