Với giá thuê mặt bằng 12 triệu đồng/tháng cho 15m2, shop TH, chuyên bán hàng hiệu xách tay nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình, Q.Tân Bình. Shop được trang trí rất sang trọng và bắt mắt với đầy đủ loại quần áo, giày dép, mắt kính của các thương hiệu nổi tiếng như Tommy, Guess, Louis Vuitton... “Chị đố em tìm ra trong đám đồ này cái nào là hàng sida?” - bà H. hỏi đố.
Thật giả lẫn lộn
Nhìn mỏi mắt, tôi vẫn không thể nào tìm ra dấu vết của đồ sida nào. Tất cả đều rất thẳng thớm, thơm tho và đẹp đến mê hồn. Tôi nhận đứng bán hàng cho bà H. mỗi ngày hai giờ để nhận biết được đâu là hàng hiệu chính gốc, đâu là hàng sida độn vào hàng hiệu. Một buổi trưa, có một người khách vào shop hỏi mua áo sơmi Gap - made in USA. Không có bà H. ở shop, tôi lấy chiếc áo sơmi màu thiên thanh cho khách, và chỉ cần ba phút sau, khách đã sẵn sàng trả 1,5 triệu đồng để lấy áo vì tin tưởng hàng Gap made in USA.
Nhưng “cái áo đó chị mua với giá 100.000 đồng. Tiền công giặt ủi, chỉnh sửa lại nhãn mác chỉ mất 50.000 đồng nữa. Vậy là 1 lời 10 đó nghen” - bà H. khoe. Sau đó, bà H. truyền nghề cho tôi nhận biết món hàng nào của bà là hàng hiệu mới, hàng nào là đồ sida được tút lại. Ngay cả chiếc kính Rayban được bán với giá 3,5 triệu đồng cũng được bà cho biết giá thật chỉ 200.000 đồng, cộng với tiền công lau chùi sáp, chỉnh sửa, xóa dấu vết trầy xước thêm khoảng 100.000 đồng, nếu bán được bà bỏ túi hơn 3 triệu đồng. Theo bà H., phải có trong tay ít nhất vài chục đầu mối hàng sida, có uy tín trong giao dịch với các đầu mối này, có người quen kín miệng biết cách mông má hàng và quan trọng nhất là phải sành hàng hiệu, hiểu tâm lý người mua.
Công nghệ lên đời
Chúng tôi theo bà H. đến sạp hàng thùng của bà Tám sida ở chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh. Vừa thấy bà H. đến, bà Tám đon đả ngay: “Có hàng xịn cho em nhé. Ba cái áo khoác jean Levi’s mới cứng. Hai đôi giày Nine West, toàn hàng Mỹ chứ không phải hàng Tàu đâu”.
Bà H. bĩu môi: “Làm gì có hàng Mỹ thật!”. Bà Tám xởi lởi: “Vô tay em là nó thành thật hết thôi”. Bà H. gom nhanh mấy thứ đồ bà Tám cất riêng cho mình rồi nháy mắt chỉ tôi một vài người khách đang đứng lựa đồ. “Họ cũng như tui! Toàn dân dưới Q.1 lên lựa hàng đem về độn hàng hiệu để bán”. Cũng theo bà H., tất cả các chủ hàng sida ở Sài Gòn này đều có trong tay những số điện thoại của các chủ shop như bà. Khi chuẩn bị khui hàng là họ sẽ điện thoại hoặc nhắn tin, và mỗi khi khui kiện sẽ là một cuộc giành giật để lấy hàng sida còn cứng đem về trộn vào hàng hiệu.
Tại khu vực đường Phạm Phú Thứ (Q.Tân Bình), nơi tập trung nhiều vựa hàng sida lớn, chúng tôi ghé vào hàng của bà Thu. Giữa cái nóng ngột ngạt, hàng chục người đứng chờ đợi trong căng thẳng. Khi chiếc dây gói kiện hàng vừa đứt ra, hơn chục con người nhào vào, vừa la hét, chen lấn và dang tay cố cào được đống đồ thật to về phía mình. Chưa đầy 30 giây, kiện đồ to đùng chỉ còn trơ lại nền nhà. Bà H. cười bảo: “Mình làm gì có đủ sức giành giật kiểu đó, bỏ ra 100.000 đồng tiền công là có người làm giùm hết!”. Nói rồi, bà đi nhanh đến chỗ hai người đàn ông xăm trổ, đưa mỗi người một tờ 50.000 đồng rồi ngồi xuống trước đống đồ nhàu nát. Sau gần một giờ lựa, soi từng đường kim mũi chỉ, từng cái nút áo, bà H. cho biết kinh nghiệm lựa đồ này ưu tiên hàng đầu là cái nhãn mác, sau đó mới bắt đầu ngồi xem chất liệu, đường may. “Cũ chút xíu cũng không sao, sẽ có cách làm cho nó mới, nhưng vải phải chất lượng và phải đúng hàng hiệu”.
Hơn hai tuần làm cho bà H., tôi đã có những kinh nghiệm chọn lựa đồ, lên đời hàng sida thành hàng hiệu với bốn món đồ hiệu sida được mua với giá 600.000 đồng. Việc đầu tiên là sẽ làm mới lại những món đồ này bằng một công nghệ giặt hấp hết sức đặc biệt tại lò giặt hấp BT trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình). Theo ông T., chủ tiệm giặt hấp, muốn hàng thơm mùi như đồ mới thì phải có những chiêu đặc biệt. Như đồ jean phải có mùi của đồ jean, đồ lụa thì có mùi lụa... Nước xả đồ phải đặt mua hàng của Mỹ mới có mùi như hàng xách tay bên kia về. Thậm chí, phải có một vài lọ nước hoa xịn để xịt vào đó cho nó át đi mùi thuốc tẩy vốn rất đặc trưng của đồ sida. Trong bốn món đồ tôi chọn được, có một chiếc áo khoác jean hiệu Levi’s nhưng mác đã rất cũ, ông T. chỉ dẫn: “Ra chợ Kim Biên, mác rẻ như bèo mà y như thật”.
Trong vai người đi mua nhãn mác để về mông má lại hàng sida, tôi ghé một cửa hàng ở chợ Kim Biên, chủ sạp chuyên bán phụ liệu may mặc bày ra hàng trăm loại nhãn mác các thương hiệu, từ nhãn bằng da, bằng vải, bằng sắt... Như loại nhãn vải Levi’s, Gap, BeBe, Zara mỗi bao có 10 nhãn được bán với giá 20.000 đồng, nếu các logo bằng sắt thì giá mỗi cái 5.000 đồng. Bỏ ra 100.000 đồng xem như đã có cho mình một lô nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng. Cuối cùng, chỉ việc ghé tiệm may của bà L. ở hẻm 136 Lũy Bán Bích để nhờ bà may cho thật khéo cái nhãn Levi’s vừa mua ở chợ Kim Biên.
Với bốn món đồ sida sau khi được mông má ở các nơi, tôi đem gửi ở shop của bà H. và được bà tự tay ra giá bán từ 1,2-1,7 triệu đồng. Riêng chiếc áo khoác jean hiệu Levi’s ra giá 1,7 triệu đồng vừa treo lên nửa ngày đã có người mua ngay mà không có một chút ý kiến gì.
Theo Zingnews
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]