Tôi là một con người được mệnh danh là “đá” vì tôi khá kiệm lời, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng đi rồi về, tối tối lại ôm lấy chiếc máy tính và thỉnh thoảng phì phèo điếu thuốc. Căn phòng của tôi lúc nào cũng chìm trong bóng tối, sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, khói trà nghi ngút và độc thoại một tiếng lạch cạch khi gõ bàn phím. Tôi là một nhà văn bất đắc dĩ, tôi cũng đã viết khá nhiều, bản thảo in chất đống nhưng chưa có một truyện nào làm tôi thực sự ưng ý. Tôi khao khát và ấp ủ một về một câu chuyện sẽ khiến cho bất kì ai đọc nó cũng phải dành một phút nhìn lại mình, ngẫm nghĩ rồi thấm thía. Thế nhưng, điều đó thật khó, tôi vẫn ra ngoài để quan sát, để nghe lấy cái nhịp thở của phố phường, cảm trong từng số phận con người ta sống và đêm về gom góp lại chút tàn dư ấy.
Đã bước sang tháng 2. Vậy là lại thêm một lần trời đất bắc nhịp nối vào xuân. Lại câu hỏi ngày nào vẫn trở trăn trong từng mạch nghĩ của tôi giữa những bộn bề lo toan “cho đến bao giờ tác phẩm-đứa con tinh thần ấy của tôi mới được chào đời, được ra với cuộc sống này?”. Tôi cũng như bao người khác, không phải chỉ có ngồi viết đi và viết lại mà tôi cũng phải sống, cũng cần kiếm tiền, cũng bị cơm áo ghìm chặt trong hơi thở hằng ngày, có lẽ bởi vậy mà tôi vẫn chưa thể thoải mái mà bật hẳn ra khỏi những lối mòn tôi viết…
Cho đến một ngày, tình cờ bắt gặp một cậu thanh niên kém tôi chục tuổi, chắc chỉ khoảng 20 thôi nhưng chính cậu bé ấy đã giúp tôi “hạ sinh” thành công tác phẩm tôi thực lòng tâm đắc “Bài học về thứ không mua được bằng tiền”.
Ngày đó, tôi gặp cậu thanh niên cũng vào lúc cuối năm, mọi người ai nấy đều tất bật, hối hả chỉ có nhóc ấy vừa đi vừa say mê trong từng bước nhảy, tai cắm headphone, chân lướt nhẹ trên đường phố, khuôn mặt thanh thản đến lạ kì, cậu chả quan tâm nhìn ngắm hay để ý xem mọi người nhìn cậu thế nào, cậu khác biệt hẳn giữa phố, cậu đanh thăng hoa theo từng nốt nhạc, từng âm thanh của nghệ thuật, mải miết nhìn cậu thì bỗng tiếng “café của anh đây” - cô bé phục vụ quán làm tôi giật mình. Hình ảnh đó của cậu nhóc ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tôi không thể thoát sang bất cứ điều gì khác được.
Thật bất ngờ, 1 tháng sau tôi lại bắt gặp lại chính cậu thanh niên đó, trong bộ đồ thể thao, cậu đang tươi tỉnh hướng dẫn cho một nhóm các cô, các bác tập thể dục ở bờ hồ cùng nhảy những điệu nhảy rất trẻ trung. Những nụ cười, sự gần gụi, hòa nhịp đến khó tả, tất cả đang say sưa, mọi người từ đâu cũng kéo lại khu vực ấy, vậy là sau một lúc thấy rất nhiều người già, trẻ hào hứng nhảy theo. Vậy đấy, đi tìm đâu xa xôi chứ, điều tôi vẫn tìm kiếm không ra thì bây giờ tôi đã thấy rồi đấy, hạnh phúc không cứ là có xe sang, nhà đẹp, ăn nhà hàng cao cấp, dùng đồ hàng hiệu… mà đơn giản chỉ là trút bỏ hết phiền muộn để nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình tâm. Còn gì hơn khi thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và sự gắn kết yêu thương giữa người với người.
Khi mọi người tạm biệt cậu thanh niên ra về cũng là lúc tôi tiến lại phía cậu bé, vẫn trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ như thường lệ và cậu hỏi tôi rằng tôi cần cậu giúp gì không. Tôi bắt lấy đôi tay rồi nói cảm ơn cậu khiến cậu không hiểu gì. Sau khi nghe tôi giải thích, cậu khẽ nghiêng đầu và bảo: “Em yêu thích nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là nhảy chính vì vậy em muốn truyền cảm hứng đó đến mọi người, thấy mọi người vui là em hạnh phúc lắm. Giờ lại còn là người khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm của anh, em không biết nên nói sao chỉ hi vọng tác phẩm của anh thành công như anh mong đợi. Nếu có thể khi hoàn thành hãy gửi cho em đọc nó, em là học viên của XFitness ngay phố Hàng Bài kia ạ, em ngày nào cũng đến tập ở đó. Em phải đi tập bây giờ đây, chào và hẹn sẽ gặp anh trong một ngày sớm nhất”.
Thật tuyệt vời, tôi sẽ cố hoàn thành nó và nhất định sẽ đến đấy để được gặp lại em, cậu em đáng mến của tôi ạ.
Minh Hường-Landmarkvietnam
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]