Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt con khi có một người mẹ luôn cáu gắt.
Ảnh minh họa: Bé Lê Thiều Gia Hân
“Điều quan trọng về mẹ tôi là mẹ đã luôn ở bên tôi, ngay cả những lúc tôi gặp khó khăn”
Cuộc sống có quá nhiều điều khiến tôi phải phân tâm, tôi trở thành một người mẹ hay cáu gắt. Việc đó không thường xuyên xảy ra, nhưng nó quá khích giống như việc một quả bóng nổ tung khiến tất cả mọi người giật mình sợ hãi vậy.
Hai đứa con tôi, một 3 tuổi và một 6 tuổi đã làm gì để tôi mất kiểm soát đến vây? Đó là những lúc con bé con nằng nặc chạy lại đòi có được chiếc vòng cổ đính cườm và chiếc kính mắt màu hồng yêu thích trong khi tôi đang bị muộn? Là những lúc con bé đổ ngũ cốc ra và vứt lại hộp trên quầy bếp. Là lúc con bé làm rơi vỡ chiếc kính mắt thủy tinh đặc biệt của tôi trên sàn gỗ dù tôi đã nói với con không được chạm vào nó?
Là lúc con đi ngủ như “đánh vật” trong khi tôi cần yên tĩnh nhất? Là những lúc cả hai đứa tranh nhau để có được những điều vớ vẩn như ai ra xe trước, hoặc ai cắn kem nhanh hơn?
Đó là những việc hết sức bình thường và những vấn đề điển hình mà bất kì đứa trẻ nào cũng có thể mắc. Tất cả những điều này đã làm tôi tức giận đến mức mất kiểm soát.
Tôi ghét chính bản thân mình những lúc tôi như thế. Điều gì khiến tôi luôn cáu gắt với hai đứa trẻ tôi yêu hơn cả cuộc sống của mình?
Điều gì đã khiến tôi la hét những đứa con mình yêu nhất?! Ảnh minh họa: Internet.
Tôi đã cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo
Sử dụng điện thoại quá nhiều, quá nhiều cam kết phải hoàn thành, hàng đống danh sách những việc cần làm. Việc cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo làm tôi mệt mỏi. Cáu gắt với người tôi yêu thương là kết quả của những việc mất kiểm soát đó.
Chắc chắn tôi đã đã mất đi sự bình tĩnh trong mắt những đứa trẻ có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.
Cho đến một ngày… Con gái lớn của tôi đứng lên ghế và cố với một thứ gì đó trên chạn thức ăn, bất ngờ con bé làm đổ cả bao gạo ra sàn. Nước mắt của con bé trào ra như hàng triệu hạt gạo nhỏ kia rơi xuống sàn. Tôi nhận ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt của con khi con chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tràng cáu gắt từ mẹ.
Con bé đang sợ tôi, tôi đau đớn nghĩ về điều này. Đứa con 6 tuổi của tôi đang sợ những phản ứng của tôi sau khi gây ra một lỗi vô tình.
Tôi đã cảm thấy buồn vô hạn. Tôi không muốn các con lớn lên cùng với hình ảnh của người mẹ như thế và tôi cũng không muốn sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại.
Đó là hai năm rưỡi trước đây, hai năm rưỡi để tôi nhận thức, lột bỏ sự cáu gắt và nắm bắt những gì thực sự quan trọng. Hai năm rưỡi để tôi từ bỏ những tiêu chuẩn hoàn hảo không thể đạt được và những áp lực “phải làm được tất cả” ngoài xã hội. Sự căng thẳng, giận dữ dồn nén trong tôi từ từ biến mất. Tôi có thể phản hứng với những lỗi lầm và sai phạm của các con một cách bình tĩnh, từ bi và hợp lý hơn.
Thay vì nhìn con với ánh mắt không chấp nhận được và tỏ ra hoàn toàn khó chịu, thay vì bật ra những thở dài bực tức và trợn mắt, tôi nói những câu như: “Đó chỉ là nước sô-cô-la thôi con, con có thể lau được mà, bếp sẽ lại sạch như mới thôi”.
Tôi giúp con thấy con có thể để kính ở đâu thay vì cáu gắt làm cho con xấu hổ và thấy mình vô trách nhiệm.
Những lúc cảm thấy kiệt sức hoặc không ngừng được việc than phiền các con, tôi chạy vào nhà tắm, đóng cửa lại và tự cho bản thân một chút thời gian để thở và nhắc nhở bản thân rằng chúng là những đứa trẻ, đứa trẻ thì có thể mắc lỗi cũng giống như tôi vậy.
Thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi thường bùng lên trong mắt bọn trẻ khi mắc lỗi đã biến mất. Cảm ơn chúa, thay vì chúng chạy trốn khỏi tôi như kẻ thù, tôi đã đã trở thành nơi chúng có thể “trú ẩn” mỗi khi mắc lỗi.
Theo - Yeutretho.com
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]