Tập lớn mãi mà không tài nào lớn nổi hay sao ấy.
Ký ức trong nó bắt đầu từ lúc 9 tuổi khi bố cắt phăng mái tóc dài của nó thành đầu con trai, từ lúc nó khóc tu tu vì đến lớp bị các bạn trêu chọc rằng lớp có hai thằng Minh, từ lúc nó bắt đầu biết lăm lăm cây thước trong tay đi trị tội các bạn "hư" trong lớp, từ lúc nó bị cô lớp trưởng ghen tức vì nó được cô giáo tin tưởng giao phó mọi quyền hành, từ lúc nó đánh nhau và cào sứt mặt một con nhỏ đanh đá cùng lớp, từ lúc nó được mấy cậu con trai "hư" nhất lớp "bao" ăn dưa chuột ở quán bán hàng tạp phẩm cho lũ nhóc cấp một hồi ấy.
Cũng từ ấy nó hình thành nên một nếp nghĩ coi trọng tình bạn và coi trọng những người bạn. Để rồi cho đến bây giờ số lượng các bạn khác giới của nó bao giờ cũng cao hơn số lượng các bạn cùng giới và mức độ thân thiết, quý trọng đối với các bạn khác giới bao giờ cũng lại cao hơn các bạn cùng giới. Thực sự nó thấy nó học được rất nhiều từ các bạn khác giới, giúp nó biết suy nghĩ sâu, rộng và thoáng hơn, giúp nó biết nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ hơn, giúp nó biết sống bao dung và mềm mỏng hơn, giúp nó biết cách xử thế để tất cả các bạn cùng trang lứa luôn đánh giá nó là đứa chín chắn và sống đẹp. Chưa bao giờ nó phải suy nghĩ về cách sống và hành xử của mình trong mối quan hệ với mọi người. Cũng chưa bao giờ nó phải nghĩ nó phải thay đổi cách sống và hành xử của mình trong mối quan hệ với mọi người. Lúc nào nó cũng tin tưởng mình có thể dung hoà được tình yêu và tình bạn, để người mình yêu không phải ghen tức hoài nghi mà không mất đi sự thân thiết với bất kỳ người bạn nào.
Nhưng nó đã nhầm.
Bản chất tình yêu không có sự chia sẻ. Có lẽ bản chất của quan hệ vợ chồng càng không. Bởi đó là mối tình thân thâm sâu nhất, nhưng cũng hờ hững nhất khi có sự giao hoà hoàn toàn nhưng mãi mãi vẫn không chung một dòng máu sống.
Yêu anh, nó chưa bao giờ né tránh hay lấp lửng khi mọi người hỏi nó đã có người yêu chưa. Đâu phải để khoe khoang rằng nó cũng có người yêu như mọi người. Mà bởi đối với nó đó là sự thừa nhận và tôn trọng người nó yêu. Yêu anh, mặc mọi người bĩu môi nói gì, nó luôn giới thiệu anh là "anh yêu". Đâu phải đó là thứ ngôn ngữ đua đòi hay nghịch ngợm mà nó với các bạn thường nói. Mà bởi đối với nó, anh luôn là "anh" chứ không bao giờ có thể đánh đồng với một "người" bất kỳ hay "bạn" ngang vai mà bảo là "người yêu" hay "bạn trai". Yêu anh, nó cứ bô bô kể với anh ngày xưa ai bảo thích nó, hôm nay nó đi đâu gặp ai. Đâu phải để khoe nó có nhiều người theo đuổi. Mà bởi đối với nó, đi với ai nó cũng nghĩ đến anh, và tất cả sự gặp gỡ ấy đều trong sáng và tử tế.
Vậy mà anh bảo nó muốn chứng tỏ mình với anh. Anh bảo nó anh không có thời gian và tâm trí cho những mối tình tay ba tay bốn.
Thế nào là tay ba tay bốn?
Trước khi với anh, gặp ai nó cũng bảo nó không biết yêu, không yêu được, chỉ làm bạn được thôi, còn chưa bao giờ tin là có tình yêu thực sự, thậm chí thấy tình yêu là một thứ gì đó phù phiếm và sinh vật qúa, đến nỗi họ phải tặc lưỡi bàng hoàng không hiểu sao một đứa con gái đôi mươi chưa va chạm lại có những suy nghĩ quái ghở thế. Trước khi với anh, mỗi lần quen một người mà thấy họ có biểu hiện khác thường là nó rào trước đón đầu và sẵn sàng cắt đứt liên hệ vì sợ sự phiền toái của những cảm xúc vô nghĩa và rối rắm. Trước khi với anh, nó coi lòng tự trọng của mình là trên hết, kiên quyết sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một ai đó hơn là họ yêu mình.
Vậy mà nó yêu anh. Yêu bằng một thứ tình yêu nồng nhiệt mà nó không bao giờ có thể hình dung là nó có thể, dù anh chưa bao giờ nhỏ lời yêu nó.
Nhưng nó vốn ham chơi ham vui. Lúc xưa nó chín chắn, già dặn bao nhiêu thì sau 4 năm học ngoại ngữ ở trường đại học nó trở nên bắng nhắng, nhí nhố bấy nhiêu. Nó ham tụ tập, ham cafe, ham nghe nhạc, ham xem phim, ham dạo phố và ít khi từ chối những lời mời. Chỉ khác là giờ đây, mỗi lần ngồi với ai đó, dù là mối quan hệ xã giao nhạt nhoà hay với bạn bè thân thiết, nó lại thấy có chút không thoải mái, có chút gượng gạo, có chút trắc ẩn. Bởi người ngồi đó với nó không phải là anh. Mà nó lại muốn chạy đến bên anh, ôm lấy cái bụng tròn tròn của anh rồi khiến anh mất cả buổi đi làm.
Nó bắt đầu hiểu quy luật tự nhiên của tình cảm. Nó bắt đầu thấy cần phải thay đổi. Nó bắt đầu thấy cần từ chối những thú vui chơi không thực sự cần thiết. Nó bắt đầu hiểu nó không thể tập lớn mãi được, mà bắt buộc phải lớn. Nhưng với nó điều đó có dễ đâu.
Nó muôn đời ngờ nghệch.
Ta đang tập lớn. Khó.
23 tuổi. Sao mà lớn được nhỉ. Ta còn célibataire mà. Còn yêu trăng gió, mây mưa, yêu Hà Nội thu nồng thơm hương sữa mà. Còn nhung nhớ đến hóa hâm một ảo ảnh vu vơ cơ mà. Còn ướt mi khi nghe một bản tình nặng lòng cơ mà. Sao mà lớn được.
Bách Nhật-Landmarkvietnam
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]