Ừ, mà có lẽ thế thật, có thể tôi chỉ ngộ nhận, hắn đã bao giờ nói thích tôi đâu mà tôi cũng vậy, tôi đâu có là gì và có quyền gì ngăn cản hắn, hắn yêu ai là quyền của hắn… Vả lại chị Kỳ Anh rất dễ thương, lại giỏi giang ai mà không thích chị ấy chứ, họ mới thật xứng đôi còn mình với hắn thì khác nào đôi đũa lệch, nghĩ vậy nhưng sao tôi buồn quá chừng.
Tôi thấy hụt hẫng suốt mấy ngày, hắn cũng hỏi tôi nhưng tôi không muốn hắn biết lí do. Qua mấy ngày sầu dột tôi quyết tâm lấy lại hình ảnh một cô nàng nhí nhảnh và có phần ương bướng mà hắn vẫn bảo tôi là “cô nàng Tomboy”, mà không biết tự bao giờ tôi không thấy ghét cụm từ ấy nữa, tôi cắt tóc ngắn và cố làm mới mình, ai cũng nói năm cuối cấp mà Bách Nhật vô tư quá chẳng lo lắng gì cả, tôi cười và nháy mắt một cái, nói :”đã có thày giỏi gia sư cho mà sợ gì chứ!”.
Nhưng mọi cố gắng vẫn làm tôi thất bại trước chính mình, về nhà là tôi lại rúc vào chăn nằm khóc, tôi nhớ đến những kỉ niệm của tôi và hắn, những lúc chúng tôi học cùng nhau, đi chơi và nhất là kể cho nhau nghe mọi điều qua băng cassette. Nghĩ đến nó tôi lại lôi nó ra, nghe lại từng cuốn một, từ đầu đến cuối, mà dạo này hắn cũng quên không gửi băng cassette nữa. Sắp thi rồi, còn hai tháng nữa thôi, tôi không thể trượt dốc, nhưng thực tế tôi đang có phần tụt phong độ trong mọi lĩnh vực. Rồi một hôm, đã lâu chúng tôi không gửi cho nhau băng cassette nữa thì hôm đó hắn lại gửi và nói đây là cuốn băng cuối cùng Hải Phong gửi cho Bách Nhật, nhớ nghe kỹ nó nhé, nhớ đấy. Tôi hơi choáng, không nói gì và thầm nghĩ chắc là… tôi đoán già đoán non suốt chặng đường về nhà, về nhà tôi vội vàng cho vào cassette nhưng lại ngập ngừng không dám bật, tôi sợ đây là một lời tạm biệt, hắn sẽ đi mãi không ở bên tôi nữa, tôi không muốn mất hắn, hắn giờ trở thành người rất quan trọng trong lòng tôi. Tôi tần ngần một lúc và quyết định mở nó, tôi bật khóc vì không thể tin vào những lời hắn nói:
“Bách Nhật xin lỗi vì những ngày qua làm Bách Nhật buồn nhiều, Phong không biết làm gì cho Bách Nhật đỡ buồn nên hôm nay Phong lại ghi âm những điều muốn nói vào băng cassette gửi cho Bách Nhật, cuốn băng này là cuốn băng đặc biệt nhất vì nó sẽ ghi lại tất cả những điều Phong suy nghĩ và muốn nói cho Bách Nhật, nó cũng là cuốn băng cuối cùng Phong gửi cho Bách Nhật, một lời kết cho hai chúng ta trong những ngày qua.
Tuần trước, khi đi tập bóng rổ với Thái Lâm, nó đã làm Phong hiểu ra một điều rất quan trọng mà suýt nữa Phong đã đánh mất, trên đường về nó hỏi Phong về Bách Nhật, nó bảo Bách Nhật dễ mến, lại rất duyên, tốt bụng, nhiệt tình, trong sáng, ngây thơ vô cùng, Phong bảo: điều đó ai chẳng biết, Thái Lâm nói: “vậy mà có điều tao nghĩ mày không nhận ra hay cố tình lơ nó đi thì không biết”, Phong hỏi là gì vậy, nó đánh Phong ngã xuống và nói đồ ngốc, không biết à, không nhìn thấy Bách Nhật rất mến cậu à, vậy mà cậu làm cô bé tổn thương, đồ tồi, tớ hỏi cậu lúc cậu buồn, lúc cậu ốm, lúc cậu gặp khó khăn, lúc cậu cần người chia sẻ thì ai là người ở bên cậu lúc ấy, Bách Nhật lo và quan tâm cho cậu như thế ai chẳng nhận ra là cô ấy thích cậu chứ, cậu đúng là ngốc hết chỗ nói, đúng là trời bất công, nhiều người mong như cậu mà không được đấy, cậu thì cứ lờ lớ lơ là sao… Hay cậu cảm cô chị Kỳ Anh rùi nên chẳng thấy gì nữa… Kỳ Anh cái gì cũng hoàn hảo, công nhận nhiều người mến cô ấy nhưng cô ấy chưa từng ở bên những lúc cậu cần, cũng không làm gì cho cậu hết, cậu hãy nhìn lại đi, ai mới là người để cậu lựa chọn…
Phong nghĩ rất nhiều từ hôm đó, và hôm nay Phong quyết định nói cho Bách Nhật hiểu tình cảm của Phong, Kỳ Anh thực dễ mến cũng biết cách làm người khác cảm động, nói chung đó là một cô gái hoàn mĩ nhưng cái Phong cần có lẽ không phải thế, Phong chỉ cần một ai đó luôn bên Phong lúc Phong buồn, lo cho Phong, thương và hiểu Phong, đó mới là người Phong muốn chọn để đi cùng Phong trên con đường sau này. Mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy một hình bóng đã đi cùng Phong khá lâu rồi là cậu đấy Bách Nhật, Bách Nhật hiểu Hải Phong không?
Những ngay qua Bách Nhật không nói chuyện với Phong nhiều, Phong thấy thiếu thiếu, đôi lúc thấy trống trải vô cùng, bởi vậy Phong muốn Bách Nhật hãy cùng Phong lấp đầy khoảng trống ấy được không, có thể là vô tình Phong đã không chú ý, và lời nói này có thể đến muộn màng nhưng hy vọng Bách Nhật hãy hiểu, Bách Nhật à, còn một điều nữa đó là những cuốn băng, Phong luôn trân trọng nó, đôi khi buồn hay trống vắng Phong vẫn bỏ ra nghe, nghe lại những lời Bách Nhật nói với Phong. Thời gian qua Phong đã làm Bách Nhật tổn thương, Phong có lỗi, đừng giận Phong, Phong cần có Bách Nhật ở bên…”
Xem thêm: Bách Nhật không cô đơn phần 1
Xem thêm: Bách Nhật không cô đơn phần 2
Xem tiếp: Bách Nhật không cô đơn phần 4
Bách Nhật-Landmarkvietnam
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]