Vậy là sáng hôm sau tôi chuẩn bị cho hắn một món quà, cuối buổi học sẽ đưa cho hắn. Tôi thấy hơi lo lắng vì không biết nói thế nào cả. Tan lớp, tôi gọi hắn vờ hỏi bài rồi nén nhét vào balo hắn món quà của tôi, đó là một cuốn băng cassette ghi âm những lời tôi muốn nói với hắn vì trước mặt hắn tôi không thể nói được những lời tử tế, lúc nào cũng như muốn cãi nhau vậy. Tôi không biết suy nghĩ và hành động như thế có dại dột không, có khờ quá không, hắn liệu có cười tôi không… Tôi không biết mà cũng không dám tưởng tượng, tôi sợ cái ngày mai phải đến lớp, phải gặp hắn, tôi không rõ hắn sẽ đối xử với tôi như thế nào nhưng tôi lại cũng mong nó đến. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên khi hôm sau hắn cười với tôi, một cái cười thật nhẹ nhàng và âu yếm, đủ làm tôi chết lặng vài phút, tại sao hắn lại cười với tôi như vậy nhỉ…?
Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng bước về chỗ, ngồi nhìn vào khoảng trống nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh hắn với cái cười trìu mến lần đầu tôi nhìn thấy ở hắn, tôi đã từng nghĩ chẳng bao giờ hắn biết cười vậy mà hôm nay hắn… hắn làm tôi thấy rung động một chút, song điều làm tôi bất ngờ hơn là hắn đi qua chỗ tôi và rỉ nhỏ một câu vào tai tôi “món quà đặc biệt quá”, không hiểu hắn có ý gì.
Cuối giờ hắn gọi tôi ở lại và cũng trao cho tôi một cuốn băng cassette, tôi giật mình vì tưởng hắn trả tôi rồi cười hay xả một trận vào mặt tôi… nhưng không… không phải cuốn băng của tôi. Hắn cười và nói về xem câu trả lời đi nhé cô bạn “Tomboy”. Gì chứ hắn dám bảo tôi là “Tomboy”, nhìn tôi nữ tính lắm chứ bộ, ghét quá, ghét hắn lắm, tuy nhiên tôi thấy hồi hộp, đi thẳng về nhà để bật nó lên coi. Hắn đã nói, giọng mới ấm làm sao, khác hẳn mọi khi, tôi cứ nghe chăm chú như nuốt từng lời của hắn, sao mà dễ thương đến thế khác hẳn mọi khi, hắn không ghét tôi như tôi vẫn tưởng, hắn nói mến những cô nàng ngốc xít nhưng chân thật như tôi, câu nói đó làm tôi cảm động và suy nghĩ.
Rồi từ đó hai chúng tôi mỗi tuần lại trao cho nhau một cuốn băng cassette ghi lại tất cả những điều muốn nói nhau, càng dần chúng tôi càng thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, tình cảm của tôi và hắn có vẻ cũng gần gũi, thân mật hơn, điều đó làm nhiều người ghen tỵ.
Nhưng một hôm đang đứng chờ hắn cùng về tôi nhìn thấy hắn đi song song với một người con gái khác, đó là chị Kỳ Anh, một cô gái xinh đẹp, một cán bộ năng nổ và cũng học giỏi nổi tiếng ở trường, họ đi cùng nhau trông có vẻ thân thiết và tôi chợt nghĩ đến những lời đồn mà tôi vẫn cho là nhảm nhí trước đây rằng “Hải Phong thích chị Kỳ Anh”… Không , không phải,… đó chỉ là tin đồn thôi, vì hắn nổi tiếng, lại làm cán bộ đoàn nên hai người chỉ công tác làm việc, phải chỉ là thế vậy mà tôi thấy buồn, mọi thứ trở lên trống rỗng, trước mắt mọi thứ tối sầm hết lại, tôi có phần ghen tức với chị Kỳ Anh, bởi tôi cũng đã mến hắn, mến từ lúc nào cũng không hay, hai chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau cho đến hôm nay, chẳng lẽ hắn không nhận ra điều ấy.
Xem thêm: Bách Nhật không cô đơn phần 1
Xem tiếp: Bách Nhật không cô đơn phần 3
Xem tiếp: Bách Nhật không cô đơn phần 4
Bách Nhật-Landmarkvietnam
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]