Nếu được chọn lại, rất có thể nàng đang bận rộn với con cái chứ không phải là ngồi café với bạn cũ cấp ba thế này.
“Nếu mà tớ được chọn lại, thì chắc đã không lấy lão. Người gì mà hiền như cục đất, khô khan hết chỗ nói, bảo gì thì làm, không bảo thì thôi. Ôi, ước gì…” Nàng không ngần ngại thở dài với tôi trong một buổi chiều chủ nhật.
Nàng than phiền khá nhiều về anh chồng hiện tại, trong khi không ngừng nhắc về những điều lãng mạn, ngọt ngào mà anh người yêu cũ từng làm cho nàng từ thuở xa xưa.
Nhớ lại, nàng hồi xưa cũng gọi là có chút nhan sắc, nhưng học vấn chỉ tàm tạm, kiểu lấy được tấm bằng đại học là đủ toại nguyện. Nàng may mắn hơn một số cô gái khác khi có tận hai anh theo đuổi, một là người yêu thời đó, hai là anh chồng bây giờ.
Nói nàng bắt cá hai tay thì hơi oan, nhưng với mối quan hệ mà nàng có, nhiều người nhìn vào đều cho là vậy. Trong hai người thì anh người yêu đẹp trai hơn, tính tình thú vị hơn và gallant hơn rất nhiều, luôn biết tạo ra niềm vui bất tận cho đối phương. Nhưng khổ nỗi, anh ta cũng rất vui vẻ, hòa đồng với cả các cô gái khác, nên ngoài những niềm vui bất tận được nhận, nàng còn chìm trong những lít nước mắt giận dỗi, ghen tuông.
Và vì không thể chịu được cảnh trái tim lúc nào cũng hết trồi lên rồi lại sụt xuống khi ở bên cạnh anh chàng ấy, nàng mới quyết định chọn “anh cây si”, người lúc nào cũng ở bên cạnh thầm lặng yêu nàng, chăm sóc cho nàng để lấy làm chồng. Tôi nhớ, khi ấy, nàng lúc nào cũng mãn nguyện khoe với tôi, là đã tìm được bình yên của cuộc đời mình. Và chỉ cần bình yên như này đến cuối đời mà thôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tổ ấm nhỏ của nàng đã đi qua được chặng đường năm năm có lẻ. Nàng đẹp, mặn mà hơn xưa và lúc nào cũng toát lên vẻ an nhàn, tự tại của một người đàn bà chín chắn. Nên thật khó tin, khi nàng lại đang chia sẻ cái ý định muốn tìm về quá khứ để đắm mình, để được gặp lại những xúc cảm quằn quại đau khổ mà nàng cho đó mới là tình yêu, điều mà nàng đã từng dũng cảm rũ bỏ một thời.
Tôi lặng lẽ nhìn nàng. Và tôi nghĩ nhiệm vụ của mình lúc này, không gì khác ngoài việc phải đưa nàng về với thực tại. Tôi cay đắng nói với nàng, rằng nếu nàng lấy anh chàng người yêu xưa kia, thì giờ đây có lẽ không còn thì giờ để ước gì với tiếc nuối đâu. Mà có khi đang ngồi đau khổ khóc than vì bị chàng Don Juan ấy phụ tình. Hoặc rất có thể, nàng đang phải bận rộn quay cuồng với bữa tối của con hay cố dỗ cho nó đi ngủ, chứ không phải là ngồi café với bạn cũ cấp ba thế này.
Nàng hãy nhìn xem, chồng của nàng, “cục đất” mà nàng nói, vì chiều vợ, muốn để cho vợ tự do, thoải mái nên đang vất vả ở nhà trông con một mình để nàng có thể vui vẻ hội hè. Anh ấy cũng luôn cố gắng trong công việc để dành cho mẹ con nàng một cuộc sống đủ đầy nhất.
Nhưng anh ấy là dân kỹ thuật, là người đàn ông thật thà, làm sao đủ nhạy cảm để hiểu khi nào nàng buồn nếu nàng không nói ra, đủ lươn lẹo để biết nàng cần gì nếu nàng không chia sẻ? Nên sẽ là rất khó nếu như nàng cứ luôn đòi hỏi những điều thật phi lý từ chồng của mình.
Dù sự thật, là phụ nữ, ai cũng có những phút giây viển vông như nàng, nhưng phải biết dừng đúng lúc để nhận ra đâu mới là hạnh phúc, là hiện tại, là tương lai của mình. Cuộc sống này vốn xô bồ lắm, nên cái bình yên mà nàng đang có, mới là đích đến, là ước mong của rất nhiều người. Nếu được lựa chọn lại, với nàng, liệu có tốt hơn chăng?
Nàng mỉm cười, nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi và gọi điện cho “cục đất” của mình: “Anh à, con có ngoan không? Đợi em khoảng mười lăm phút nữa thôi. Em đang chuẩn bị về nhà với hai bố con đây rồi, anh nhé!”
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]