Em, 22 cái xuân xanh đã lướt qua đời mình. Em mạnh mẽ, độc lập, một mình vẫn có thể sống tốt. Đây là điều luôn khiến em tự hào. Em nghĩ mình sống tốt như vậy, cần gì ai nữa, cần gì thay đổi. Nhưng cái niềm tin ấy của em đôi lúc lung lay. Em tự trấn an bản thân, bởi em cũng là con gái...
Có những ngày tâm trạng bỗng có đôi chút hẫng, cơ thể đôi chút rệu rã. Vùi mặt vào gối ngủ thiếp đi mong khi thức dậy lòng mình thanh thản hơn. Đôi lúc em tự nhủ mình cô đơn cũng rất tốt, không bận lòng vì những nỗi buồn tình ái. Nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn là một trái tim muốn được yêu thương, dỗ dành.
Nhiều lúc em hay nghĩ, giá mà khi thức dậy, bên cạnh em là một chàng trai với nụ cười hiền, người nhẹ vuốt mái tóc rối bời của em, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon không em? Dậy đi, anh nấu gì cho em ăn nha. " Em ước được vùi đầu vào lòng anh nũng nịu, như đứa trẻ vô tư quên rằng mình đã lớn.
Ảnh minh họa.
Một mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng em cũng chỉ là con gái mà thôi...
Bởi em cũng muốn được một lần nhìn người đàn ông của em bên bàn làm việc. Người ấy với gương mặt điềm tĩnh nhìn nghiêng dưới ánh đèn luôn rất thu hút, đôi lúc đôi lông mày cương nghị khẽ nhíu. Người ta nói khi người đàn ông nghiêm túc làm việc trong rất đẹp trai, không biết có đúng không nhỉ?
Bởi một mình em vẫn sống rất tốt, em gồng mình giả quyết tất cả, công việc, gia đình, các mối quan hệ,... Rồi thỉnh thoảng em lạc bước, đánh mất mình. Em muốn vào những lúc ấy có người nắm tay kéo em lại, làm cột mốc cho cuộc đời em. Dù cho ngoài kia sóng đẩy thuyền xa bờ nhưng em vẫn còn bến bờ để tìm về.
Một mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng em cũng chỉ là con gái mà thôi...
Trong em là khát khao được yêu thương nhưng cũng chứa cả nỗi sợ. Em sợ những cải vã, những lần quay lưng, những mất mát và cả niềm đau. Cô gái này muốn một lần yêu và được yêu nhưng sao lại thiếu dũng khí như thế. Sao lại suy nghĩ nhiều như vậy để những cảm xúc chưa kịp trao đã bị phủ mờ?
Em nhìn vào những mối tình, người yêu, vợ chồng, 3 năm, 5 năm, 10 năm, đổ vỡ mất mát nhiều quá. Yêu cũng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường, lúc nào cũng có một người rẽ lối. Yêu cành nhiều, đau càng đậm sâu, chứa cả những nghẹn ngào khó nói.
Em có nên bước vào con đường tình cảm nam nữ này không? Hay cô đơn và mạnh mẽ sống tiếp? Trong tương lai chắc sẽ có ai khiến em gỡ bỏ những rào chắn, can đảm mù quáng một lần để yêu, cùng em viết tiếp giấc mơ có thật, phải không?
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]