Có một bộ phận xã hội hiện đại bây giờ mắc chứng thừa cân, cả mớ quần áo nhích không nổi cái nào, mỡ bụng, mỡ đùi thi nhau chảy xệ. Họ đương nhiên biết điều ấy, họ tự đặt ra cho mình cả một lịch tập luyện hoàn chỉnh, chế độ ăn hợp lý, quyết tâm ngày mai đi tập.
Ngày mai đến, họ thức dậy trong nắng trưa oi ả, vội vàng quơ quần áo đi làm, đi học. Và thế là họ lỡ một buổi tập.
Tiếp tục nhắc nhở bản thân mai sẽ thay đổi. Nhưng rồi ngày mai lại vẫn thế. Một tháng trôi qua, 30 cái ngày mai cũng theo mây bay cả. Đống mỡ dư vẫn còn, quần áo vẫn chật và họ vẫn dằn vặt bản thân về cái cơ thể béo phị ấy.
Tương tự, bạn nghĩ lại trong đời mình, đã bao nhiêu lần bạn tự nhủ với bản thân về một "ngày mai sẽ khác"? Bao nhiêu ngày mai cho vừa khi chính bản thân cứ ù lì một chỗ?
Người ta bao biện cho chính mình, nói rằng: "Hôm nay xấu ngày, mai đẹp trời hơn làm gì cũng thuận lợi, thôi để mai cũng được!".
Dẹp hết những cái "khoảnh khắc hoàn hảo" bạn tự mình vẽ ra để huyễn hoặc bản thân. Nó chỉ là một lý do vớ vẩn bao biện cho sự lười nhác của bản thân, và cũng chỉ là cái cớ để bạn tự mình ngược đãi cuộc đời và bỏ qua hàng loạt cơ hội đáng ra mình có thể nắm bắt.
Bắt đầu ngay từ bây giờ, rồi ngày mai lại tiếp tục, đến cuối tháng là từ size 34 bạn sẽ xuống size 31. Hoặc không.
Chờ đợi cái cơ hội hoàn hảo tới với mình giống như bạn đang đóng vai Lọ Lem, nằm thút thít khóc lóc khổ sở trong nhà kho chờ đợi một chàng đẹp trai nhà điều kiện đến vớt bạn khỏi địa ngục chốn nhân gian.
Nhưng mà Lọ Lem, cô ta có nhan sắc, lại còn biết chớp thời cơ khi các bà tiên tới giúp mình để được đi tham dự dạ hội, lọt vào mắt xanh của Hoàng tử, quyến rũ gã và để gã kéo ra khỏi căn nhà đau khổ. Tóm lại, Lọ Lem không thơ ngay như bạn nghĩ. Ả là một cô gái có tính toán, biết tận dụng cơ hội.
Tôi có đứa bạn, ngày ngày nằm ườn mình trên đi văng, tay bốc bỏng ngô, mắt dán vào màn hình laptop dõi theo Hậu duệ mặt trời, thầm mong một ngày sẽ trở thành cô bác sỹ trong quân ngũ và kiếm được một Song Joong Ki của riêng mình.
Trong khi ấy điểm phẩy môn Sinh của nó vẫn dừng ở ngưỡng 6 phẩy và thậm chí đến một phép tính di truyền gen còn phải mở tài liệu.
"Tao là người có tự trọng, bon chen làm gì mệt lắm".
Ấy rồi bạn tôi cười khẩy mỗi khi những học sinh trong lớp nhao nhao phát biểu giành điểm thưởng, dù chỉ bé tẹo teo. Trong đầu nghĩ rằng đám bạn học là lũ lâu nhâu đang giành giật nhau từng miếng điểm chác như một lũ mọi rợ thời tiền sử.
Rồi thời gian trôi qua, đám lâu nhâu, bon chen ấy lại đang sở hữu hồ sơ, học bạ đáng mơ ước. Có cơ hội trải nghiệm những công việc mong muốn, thu thập kinh nghiệm trên khắp mặt trận mà người ta rong ruổi.
Cũng đúng, đấy là phần thưởng cho những kẻ biết tận dụng cơ hội, dù chỉ là những cơ hội rất tầm thường. Kiến tha lâu cũng đầy tổ cơ mà.
Riêng vụ học hành thôi chưa đủ. Bạn tôi tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn, coi cuộc đời mình như một thước phim tình cảm Hollywood, tin rằng đâu đó trên thế giới này sẽ có một Mr.Right dành cho mình, ở đó đợi chờ mình.
Nó cứ chờ thế thôi, nhưng chả thấy ông nào đến tặng cho nó bó hoa hay dắt nó đi du lịch cả. Ngày 8/3 vừa qua, chỉ có tôi và bố nó tặng quà cho nó. Cái anh mà đáng ra nếu nó chớp thời cơ tỏ tình sẽ ngay lập tức quỳ xuống xin chết vì nó thì nay lại tay trong tay với một cô gái khác, xấu hơn nó, nhưng được cái mạnh dạn.
Ở lớp tôi học có 40 đứa. Đứa nào đứa nấy học hành cũng xêm xêm nhau, đều có đủ tài năng, triển vọng để sau này làm được "cái gì đó cho đời". Thế mà đến giờ số những đứa "nắm được cái gì đó trong tay" chưa đầy 10 ngón tay.
Mà chúng nó cũng chẳng có bí quyết gì vĩ mô hay mang tầm thế giới cho lắm. Chúng nó không há miệng chờ sung, cũng chẳng mơ mộng hão huyền nhiều. Chúng nó nhạt lắm, chỉ biết làm và làm thôi. Thế mà giờ chúng nó thành công thật.
"Hãy khiếp sợ khi kẻ khác tham lam. Và hãy trở nên tham lam khi kẻ khác đang bận khiếp sợ", Warren Buffet đã từng nói thế đấy. Giờ ông ta là ai? Có phải người đàn ông luôn xuất hiện ở top 5 bảng xếp hạng những người giàu có nhất của tạp chí Forbes vĩ đại không?
Bạn của tôi, nhiều người tốt nghiệp từ đã lâu, vẫn đang ngồi nhà chờ một công việc bàn giấy thích hợp để làm. Họ kiên quyết không chịu bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất như đi làm bồi bàn, làm những công việc nhỏ nhỏ dù chỉ để giết thời gian và trau dồi kinh nghiệm trước đã.
Khi tôi kể cho bạn tôi nghe về câu chuyện của Warren Buffet, về một cậu bé tuổi 14 tự mình mua một chiếc xe hơi cổ từ số tiền kiếm được từ 7 chiếc máy bắn bi, lại được mua về từ khoản tiền tiết kiệm sau thời gian đi giao báo ở tuổi 13. Lúc ấy bạn tôi chỉ cười xoà, phủi tay cho qua chuyện.
Ở tuổi 16, Warren Buffet có 6000 USD.
Ở tuổi 24, bạn tôi ngồi nhà đánh điện tử và uống nước ngọt. Người yêu thì không có, chó cũng không nuôi.
Thế đấy, cơ hội thì không thiếu đâu, nhưng đứng trước những cơ hội ấy, gạt bỏ bớt sĩ diện và bon chen nắm bắt nó. Kén chọn quá, chết mốc có ngày.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]