Khi đàn ông 27, người ta chẳng còn nhiệt huyết như cái thời mười tám, đôi mươi… những ước mơ, hoài bão một thời ngày đó, qua tháng năm, qua bụi trần cuộc sống, phai nhạt đi nhiều…
Khi đàn ông 27, người ta có một công việc nhất định, dù thế nào đi nữa, là đàn ông và 27 tuổi, nên như vậy…cuộc đời dạy cho họ nhiều thứ…
Khi đàn ông 27, người ta biết quý trọng thời gian. Không còn những buổi tiệc tùng thâu đêm nữa, không còn hết mình vì đam mê… họ biết giữ gìn sức khỏe của bản thân, họ ý thức được xã hội ngoài kia cần họ cho công việc vào sớm mai đầu tuần, họ không còn trẻ…
Khi đàn ông 27, những cơn ghen cháy bỏng của chàng trai 23 lâu lâu cũng đâu mất? Không còn những cảm xúc khó chịu đó khi người yêu cười đùa, nói chuyện với chàng trai khác, hay vô tình nhắc đến người yêu cũ, hoặc là vô tình so sánh họ với ai kia. Họ tôn trọng quá khứ và kỉ niệm, của mình và của người ta. Ai cũng vậy, tuổi trẻ mà, những gì đáng trân trọng hãy cứ trân trọng.
Khi đàn ông 27, họ tôn trọng các mối quan hệ. Không nông nổi, hiếu thắng, thích thể hiện bản thân mình như thời sinh viên đôi mươi…thách đố nhau tán em này, cưa em kia, rồi tự hào vì mình là “lady killah”. Họ đã khác, trong điện thoại chỉ có một người, để nhớ, để nhung… để sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, có người để sẻ chia, như vậy thôi, cũng là quá đủ, họ là đàn ông và đã 27 tuổi.
Họ biết trân trọng người yêu mình hơn, thay vì những lời nói có cánh, họ ít nói, trầm mặc và thể hiện bằng hành động nhiều hơn, những cái năm tay ân cần thì sao mà không đủ sưởi lòng ai kia trong chiều mưa lạnh giá…
Đàn ông.
Họ luôn là người ngủ sau người ta, khi nửa kia ngon giấc, họ – bên tách café đen và những hồ sơ còn dang dở…
Khi đàn ông 27, họ chín chắn hơn, chẳng còn nổi khùng và sẵn sàng tẩn một tên ngổ ngáo nào đó khi lỡ xúc phạm họ, nhẹ nhàng, mỉm cười và trong họ sẽ biết làm gì tiếp theo. Người ta biết kiềm chế cảm xúc của mình khá tốt, nhiều khi nhìn lại mình của những năm tháng 22 kia, sao mà… tháng năm.
Khi đàn ông 27, họ suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói, họ hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, họ không còn bồng bột nữa, vì họ biết, sẽ rất khó để sửa sai khi lỡ phạm sai lầm, có người nói với tôi như vậy là “triệu chứng” của trưởng thành!?
Khi đàn ông 27 tuổi, họ tôn trọng phụ nữ.
Khi đàn ông 27, họ yêu mẹ, thương chị gái nhiều hơn. Họ có trách nhiệm với gia đình, chẳng còn những buổi về muộn để mẹ phải đợi cửa, mẹ phải lo…họ tự giác, họ nhận thức được mẹ không còn trẻ nữa, và họ cũng vậy…Không còn những buổi ngủ nướng đến trưa để rồi mẹ phải gọi dây…sáng chủ nhật, họ dậy sớm, xắn tay áo lên giúp mẹ mắc giàn hoa, giúp ba sửa ống nước…hạnh phúc đâu phải có nhiều chỗ để đi, để tới – hạnh phúc chỉ đơn giản là có một chốn để tìm về.
Bão giông.
Khi đàn ông 27, họ biết thương em bé bán vé số, thương một số phận nghèo long đong, người ta hiểu xã hội, thông cảm với xã hội…rồi nghĩ mình chẳng làm được gì lớn lao, đôi khi…tôi vẫn thế. Họ trầm mặc hơn, và thích café quán vắng hơn là một chuyến phượt dài năm ấy…cuộc sống là những điều nhỏ bé, bình dị và đậm tính nhân văn.
Khi đàn ông 27, họ muốn cuộc sống gia đình hơn là cứ lẻ bóng mãi, 30 – ngày mai rồi, họ suy nghĩ về quá khứ nhiều hơn, để rồi mỉm cười vì mình đã có một quá khứ đẹp như vậy.
Khi đàn ông 27 tuổi, người ta biết nuốt nỗi đau vào trong lòng mình, cũng đúng thôi, sau này còn phải che chở vợ con nữa, những điều này – thấm chi…Thật khó!27 tuổi – đàn ông sống thực với chính mình, là chính mình!
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]