Người lớn, có cái tôi cá tính quá lớn, khiến bao chuyện tưởng chừng đơn giản lại hóa ra phức tạp.
Và người lớn, có trái tim quá nhỏ, dường như chỉ đủ chứa mỗi bản thân mình mà không thể dung chứa thêm một ai khác, một việc khác. Trẻ con có thể yêu một cọng cỏ, một nhánh cây, một áng mây lơ lững, một người hành khất ngoài đường. Chúng yêu rất vô tư, rất trong sáng, thuần khiết như sương, long lanh như nắng.
Người lớn nào cũng từng là trẻ con, có lẽ, cũng từng yêu thương như thế. Nhưng sao khi lớn lên lại thay đổi, do cuộc sống ư?
"Chuyện trẻ con", "trò con nít",... đại loại là những chuyện không chính đáng đều bị quy cho lỗi trẻ con. Trẻ con thiếu suy nghĩ, trẻ con vụng về, trẻ con ham chơi, nhưng trẻ con chân thành, và rất dũng cảm. Vậy thì sao người lớn lại lên án những hành động đó nhỉ?
Để yêu thương mà không toan tính, để giận hờn mà chẳng oán thù, để cười khi vui, để khóc khi buồn, để hỉ nộ ái ố đều hiện hữu trên mặt, để muộn phiền không chất chứa trong lòng, để người với người đối xử với nhau như người thân thuộc...
Theo Depplus
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]