Con dâu
Mình không phải là người phụ nữ đảm đang, dù mình cũng biết nấu nướng. Nhưng cứ tính toán một hồi, lại thấy gọi điện thoại, đặt món dịch vụ mang đến là phương án tốt nhất, đỡ tốn thời gian, sức lực, nhà cửa lại không bừa bộn. Bà con, nhất là đám cháu đến dự đám, cũng chẳng phải áy náy chuyện dọn dẹp, rửa chén. Đâu có quan trọng ai nấu, mà quan trọng là ai bỏ tiền ra, mà mình đâu có tiếc tiền chuyện này. Bàn thờ trang trọng đủ đầy chỉ chờ chồng về thắp nhang. Khách đến là có người dọn mâm cỗ phục vụ từng chút một. Mẹ chồng chỉ việc ngồi trò chuyện với khách. Bà con ăn uống ngon miệng, vui vẻ là đạt hiệu quả rồi. Vậy mà mẹ chồng cứ mặt nặng mặt nhẹ với mình suốt. Bà cứ muốn mình xin nghỉ làm một ngày để vào bếp nấu nướng. Mình chẳng ham tiếng tăm vợ đảm, dâu thảo để rồi âm thầm chịu cảnh “trong héo ngoài tươi”. Tối mặt tối mày cả ngày trong bếp đến khi xong việc thì cáu kỉnh nhăn nhó với chồng con vì kiệt sức. Đó là mình rút kinh nghiệm từ bà chị giỏi giang của mình. Bên nhà chồng, chị ấy nổi tiếng dâu đảm nhưng đâu ai biết chị sợ giỗ quảy lễ lộc nhà chồng đến mức chỉ muốn… bệnh để có lý do chính đáng mà trốn việc.
Mẹ chồng
Bây giờ làm dâu khỏe quá! Mỗi năm có một cái đám giỗ để nhớ bố chồng, quan trọng vậy mà con dâu mình lại khoán trắng cho người ngoài muốn nấu sao nấu. Họ là dân nấu ăn chuyên nghiệp không thể nấu dở, nhưng gia vị ngon nhất của thức ăn đâu phải là mắm muối, tiêu đường…mà là cái tình, cái nghĩa, cái nhớ, cái thương của người nấu. Nấu một bữa cơm cho bố chồng, người đã khuất, là để bày tỏ tấm lòng, sự biết ơn, là cơ hội để củng cố vai trò một người vợ trong mắt chồng, một người mẹ trong mắt con cái. Nó làm vậy đám giỗ đâu còn ý nghĩa? Cứ như đám tiệc, đám tụ tập hát karaoke…. Biết là con dâu giỏi giang, có thu nhập, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, nhưng mình vẫn buồn cho thằng con trai lấy phải con vợ thực dụng: cái gì cũng dùng tiền, nó lý trí quá đến khô khan thiếu tình cảm. Mình muốn xuống bếp nấu cho ổng món cánh gà chiên nước mắm, món ổng ấy thích lúc sinh thời nhưng làm vậy cũng thấy kỳ. Con cháu nhìn vào lại tưởng mình cạnh khóe gì con dâu. Giỗ năm sau, chắc mình về quê làm giỗ ở nhà con gái để tự tay nấu vài món ruột cho ổng.
Ông chồng
Lúc mình còn nhỏ, mỗi lần đám giỗ ông nội là thích lắm. Mẹ mình dậy từ sớm đi chợ, ba mình lo xách nước, làm gà… Bà nội ở nhà, quét dọn bàn thờ, lau chén dĩa… Cả nhà rộn ràng, không khí rất đặc biệt. Tụi con nít như mình được dạy đứng trước bàn thờ nói chuyện với ông nội. Bây giờ, đám giỗ bố mình, mình chẳng thấy không khí thiêng liêng như ngày xưa. Thằng con đi học về, vui mừng vì thấy đồ ăn nhiều chứ chẳng quan tâm ai. Bà vợ mình thì trang điểm đẹp, ăn mặc thời trang hớn hở tiếp khách, chỉ đạo bên dịch vụ nấu ăn. Còn mình chỉ đến bàn thờ thắp nhang là xong nhiệm vụ. Mẹ mình buồn vì nhớ ba mình, chắc bà cũng buồn vì thấy con cháu hờ hững quá. Khỏe thật, nhưng thấy…chạnh lòng. Phụ nữ như vợ mình thì hiện đại quá, nên trong nhà mất dần truyền thống. Vợ mình luôn nói không có thời gian, nên mình cũng ngại chuyện cô ấy phải đầu tắt mặt tối vì đám giỗ. Mình cũng đồng tình chuyện giải phóng phụ nữ, nhưng ước gì vợ mình mỗi năm một lần chịu “hy sinh” tự tay chăm chút cái đám giỗ cho ba vui.
Theo PHƯ CHU - Tuổi Trẻ Cười
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]