Ngắm lá vàng lá đỏ ở Kyoto chán chê, tôi bắt tàu Shinkansen về Nagoya rồi gửi đồ ở locker để đón xe buýt đi xem lễ hội ánh sáng ở Nabana No Sato. Đắm chìm trong mê cung ánh sáng ngất ngây đã đời, tôi đi chuyến xe cuối quay về ga Nagoya và thức đêm ở đó chờ trời sáng đi tàu lên Takayama. Vào dịp cuối thu và đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần nên tôi không thể nào tìm được nhà trọ giá rẻ. Tôi vào các chỗ karaoke, tiệm game gần ga để trú qua đêm nhưng họ đều đầy người. Ga Nagoya không phải là ga hoạt động 24/24 nên cũng đóng cửa không cho khi hết tàu hoạt động. Loay hoay mãi cuối cùng tìm ra quán cà phê Dennys mở 24 giờ nhờ vào hỗ trợ của bạn bè trên Facebook người Việt đang sống ở Nagoya chỉ cho. Thế là vào đó uống ly cà phê ngồi trú lạnh chờ trời sáng khi bên ngoài nhiệt độ đang xuống 3-4 độ C.
Tôi đi chuyến tàu sớm nhất của JR lên Takayama và đến nơi mới hơn 10h sáng. Takayama lạnh buốt 1 độ C làm tôi run rẩy vác ba lô đi trên con phố vắng mà xuýt xoa thở ra khói. Tôi về nhà trọ gửi hành lý, mặc thêm đồ rồi loanh quanh Takayama.
Tôi thích thị trấn nhỏ xinh này từ lần đầu đến vào ngày mùa xuân có hoa đào nở rộ. Takayama cách Nagoya gần 200 km và thưa thớt người kể cả cư dân lẫn du khách đến đây. Có lẽ, theo tôi thì Takayama chỉ là nơi đệm để du khách đến đây rồi đi thăm làng cổ Shirakawa-go chứ thật ra cảnh trí thì vùng này không có gì đặc biệt. Thế nhưng tôi thấy mình phải lòng nơi này bởi sự yên ả nhẹ nhàng và giản dị ở đây.
Takayama không rộng để đi mỏi chân mà gói gọn trong vài con đường ngang dọc với những hàng quán rất Nhật xen nhau trên các con phố cổ xưa nho nhỏ. Khu phố cổ là nơi có nhiều du khách nhất nhưng cũng chỉ loe hoe du khách chẳng đáng vào đâu khi so với các khu tập trung khách du lịch ở Kyoto hay Tokyo. Quán xá đầy hàng "Made in Japan", rất địa phương và chẳng tiếng chào mời hay to tiếng. Du khách cũng "nhiễm" theo người bán mà nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện trao đổi với nhau tạo nên một Takayama bình lặng đáng yêu lắm lắm
Ngôi làng đẹp như trong tranh trong nắng sớm
Tôi thích những quán cà phê ở Takayama và lần này phát hiện ra Don cafe - quán cà phê lâu đời nhất ở đây, có từ năm 1951 đến nay. Quán nho nhỏ nhưng ấm cúng, nhạc mở nhè nhẹ rất hay và cà phê pha rất ngon. Ông chủ già và các cô phục vụ cũng luống tuổi nhưng vui vẻ thân thiện luôn có những nụ cười và ánh mắt trìu mến dành cho khách. Ngày nào cũng vậy, sáng sáng chiều chiều tôi lại ghé Don làm ly cà phê nóng và ăn bánh ngọt quán làm hợp khẩu vị của tôi nên rất mê. Tôi cảm thấy mình đã bị ghiền Don cafe và ngày rời Takayama tôi phải đi ra ga sớm nên không ghé làm ly cà phê sáng được mà thấy sao nhơ nhớ... Thật sự là tôi cảm thấy mình nhớ cái không gian ấm áp thơm lừng mùi cà phê nơi ấy, nhớ buổi chiều lạnh căm bên ngoài nhưng rất ấm khi bước vào Don, nhớ ly cà phê toả khói bên giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc Giáng sinh nhè nhẹ vang lên cùng chỗ ngồi quen thuộc nơi tôi hay ngồi ngắm ra đường.
Shirakawa-go được cho là ngôi làng cổ xưa nhất ở xứ Phù Tang. Lần trước đến đây vào ngày mưa gió nên chẳng đi đâu được nên chuyến này quyết chí đến lại để lang thang ngắm nhìn cho thoả chí. Xe chạy từ Takayama đi Shirakawa-go mất chừng một tiếng. Làng cổ này nằm ở vùng cao nên luôn lạnh hơn ở Takayama. Tuy nằm trên núi cao nhưng đường đi đến đây rất dễ bởi người Nhật đã xây dựng bao nhiêu là đường hầm xuyên núi thay vì phải leo đèo. Tuyết đã bắt đầu rơi từ trước ngày tôi đến nhưng chưa dày nên còn lởm chởm chưa trắng xoá ngút ngàn được. Sớm mai trời có nắng nhưng cũng có chút sương mù giăng giăng nên lúc leo lên ngắm xuống toàn bộ ngôi làng còn vướng "sương khói mờ nhân ảnh" lắm! Dẫu không ngắm được hoàn hảo nhưng cũng thoả lòng, nghe nói vào mùa đông khi tuyết phủ dày trắng xoá, Shirakawa-go lên đèn vào ban đêm rất đẹp, đẹp như trong cổ tích thần tiên.
Shirakawa-go nho nhỏ nằm giữa thung lũng bao bọc quanh là núi và mỗi mùa đều có những nét đẹp riêng khác nhau và theo như dân bản địa ở đây thì mùa đông là mùa đẹp nhất cũng là mùa đông du khách nhất đến đây bởi khung cảnh thần tiên tôi vừa kể ở trên. Shirakawa-go có gì mà tôi thích đến? Bỏ qua chuyện là làng cổ, bỏ qua chuyện đây là di sản thế giới... Vì với tôi mấy cái danh hiệu đó không nằm trong lựa chọn của mình mà sự bình yên nhẹ nhàng, nét quyến rũ giản đơn bởi những nét làng quê gần gũi, những con người dân làng chân chất, những ngôi nhà độc đáo làm từ những thứ vật liệu nhà quê cùng những thửa ruộng đan xen cùng với không khí làng quê bao trùm khắp ngõ... luôn là thứ làm tôi cảm tình, ngẩn ngơ.
Mỗi vùng một nét, mỗi nơi một kiểu đẹp đốn ngã du khách khi đến với nước Nhật. Với tôi, những vùng quê bình lặng, những thị trấn nho nhỏ ít người luôn hấp dẫn tôi. Nikko, Takayama, Shirakawa-go... và chắc chắn sẽ còn nhiều nơi nữa ở Nhật chờ tôi khám phá. Cứ từ từ, đi rồi sẽ tới... Đến Nhật phải bước thật chậm, nói thật khẽ, thưởng thức thật sâu... mới thấm được đất nước xinh đẹp lắm điều hay và gây mê hoặc này.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]