Chiếc xe máy cà tàng có biển số móp méo không nhìn rõ số chở hai giỏ cần xé da, mỡ heo bốc mùi hôi thối rẽ nhanh vào hẻm 385 đường Hậu Giang (P.11, Q.6, TP.HCM). Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe máy chở da, mỡ heo thối từ các chợ nhỏ lẻ đổ về khu đình Phú Hòa, Hậu Giang, Q.6 để “hô biến” thành da phồng, mỡ nước, tóp mỡ, bì heo. Phát hiện có người lạ theo dõi, người đàn ông liên tục quay lại nhìn, cảnh giác cao độ. Bám theo những chiếc xe máy này, chúng tôi đã xâm nhập các lò sản xuất bì heo, tóp mỡ ở ba hẻm 365, 385, 405 đường Hậu Giang. Tập trung nhiều nhất ở hẻm 365 với hơn chục hộ chế biến da, mỡ heo.
Trong căn phòng chật chội khoảng 10m2 tại hẻm 405, một đống da heo bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đen. Từ da cho đến mỡ heo trước khi chế biến đều không được rửa lại bằng nước sạch. Một người đàn ông mình trần, chân đất, người nhầy nhụa mồ hôi ngồi chồm hổm, dùng dao cạo lớp mỡ bên trong những miếng da heo. Cả mỡ lẫn da sau khi cạo xong, họ vứt ngay xuống sàn nhà. Ở căn nhà đối diện, ba người phụ nữ chân đất, tay trần cũng đang hì hục ngồi cạo mỡ từ da heo. Trong góc nhà, hai cái chảo lớn đun mỡ đang sôi. Chốc chốc người đàn ông bưng bao gỗ vụn đổ vào hai bếp lò và dùng đoạn gỗ cáu bẩn khuấy vào chảo mỡ. Chờ lớp mỡ trong chảo tan dần, người đàn ông cho “gia vị” vào khuấy đều rồi vớt tóp mỡ ra, bỏ vào hai cái máy ép đặt bên cạnh. Chỉ vài phút, những tóp mỡ rời rạc được nén lại thành từng mảng lớn..
Bì heo, bánh mỡ dẻo thành phẩm nhìn không dám ăn
Nghe chúng tôi cần mua hàng về bán quán nhậu, một phụ nữ nhanh nhảu đưa cho chúng tôi xem hai miếng tóp mỡ dẻo đã được nén thành những bánh lớn như tấm thớt, hình tròn. Dù đã được chiên, ép nhưng bánh tóp mỡ vẫn bốc mùi hôi, lông heo dính chi chít. Bẻ một miếng nhỏ đưa chúng tôi, người phụ nữ ấy tươi cười giới thiệu: “Mấy ông nhậu khoái món tóp mỡ chấm muối tiêu chanh này lắm. Xé nhỏ, bỏ vào lẩu hay hủ tíu cũng ngon. Có hai loại 60.000 đồng/kg và 25.000 đồng/kg, mua về bán thì lấy loại giá thấp mới lời nhiều”. Ngoài hẻm, những can mỡ đen sì nằm ngổn ngang. Số mỡ nước này được bán cho các chợ, quán ăn và hàng rong với giá 18.000 đồng/kg. Hai thanh niên vừa rót mỡ vào can vừa nói: “Mỡ này giá rẻ, dùng tiết kiệm hơn dầu ăn nên khách mối từ dân tỉnh đến người trong thành phố khá đông, chủ yếu là quán ăn”. Quan sát, chúng tôi nhận thấy, mỡ “thành phẩm” có màu đồng nhất khá bắt mắt, nếu không chứng kiến “quy trình sản xuất” khó ai biết được đó là mỡ bẩn.
Tiếp đến, chúng tôi đến căn nhà số 405/61/25 Hậu Giang, P.11, Q.6 - nơi chuyên làm bì heo bỏ sỉ cho các chợ, quán ăn. Dù chúng tôi nói cần mua số lượng nhiều, nhưng với sự cảnh giác cao, bà chủ nhà tìm mọi cách ngăn không cho chúng tôi vào bên trong, dọa “có chó dữ”. “Mua bì xả rồi hay chưa xả?”, thấy chúng tôi ngần ngừ, bà này chỉ vào đống da heo đã được bào mỏng thành từng sợi, chất đầy hai thau nhôm: “Cái đó chưa xả, giá rẻ hơn chút đỉnh, màu không đẹp lắm. Lấy loại xả rồi vừa thơm, vừa trắng”. Chọn mua “bì xả”, chúng tôi nhanh chân bước theo chủ nhà thì thấy bì heo được lôi từ... máy giặt, trắng tinh, không mùi. Cạnh máy giặt là một xô da heo ngâm trong thùng nước đục lờ nhờ. Trước hiên nhà, vẫn là da heo đổ đống.
Theo Baotinnhanh
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]