Chỉ cần nghe tiếng róc rách của nước chảy từ dòng sông luồn từ khe núi, tiếng chày đập vải tưởng như chỉ còn trong phim, thoáng thấy bóng những cô sơn nữ đội vòng hoa tươi xuống phố bán quà lưu niệm, bạn sẽ chẳng còn nhớ nổi nỗi buồn hiện hữu.
Phượng Hoàng cổ thành (凤凰古城) nằm ở thị trấn Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là nơi sinh sống của người Miêu và Thổ Gia. Khu thành được xây dựng từ thời nhà Minh - Thanh nhưng tuổi đời của thị trấn thì lên tới hơn một thiên niên kỷ. Một nhà văn nổi tiếng người New Zealand từng nhận xét, đây là "cổ trấn mỹ lệ nhất Trung Quốc" bởi vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hoá đa tầng đan xen và cách làm du lịch chuyên nghiệp của người dân chất phác sống xa thị thành.
Đẹp như họa từ tranh
Cơ duyên của tôi với Phượng Hoàng rất tình cờ, cũng giống như cách tôi "bắt cặp" với người bạn đồng hành trên mạng chưa từng gặp gỡ, khiến chuyến đi tưởng như vạn lý độc hành bỗng chắp cánh cho nhiều nhân duyên đẹp đẽ.
Phần lớn thời gian của chuyến đi một tuần lễ, tôi dành ở nơi này. Chẳng làm gì nhiều, ngày thì lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn thử những món quà vặt bán đầy đường, chụp ảnh tới "cháy" cả thẻ nhớ. Mưa thì trú dưới tán cây ngô đồng cổ thụ, nắng thì men theo bóng tường thành cổ kính, trốn vào con hẻm chật hẹp nào đó. Đêm xuống lại ngồi tựa đầu vào khung cửa căn phòng áp mái, nhìn xuống dòng sông hiền hoà, ngắm trăng sao, vô lo vô nghĩ. Mọi thứ giản đơn, thanh bình, không lo toan, không ưu phiền.
Quả đúng như lời của vị nhà văn, Phượng Hoàng đẹp, có lẽ không phải là đẹp mà là đẹp viên mãn như hoạ lại từ tranh. Các di tích phía bên trong thành được bảo tồn cẩn trọng. Nối với bên ngoài là những cây cầu mang tên: cầu Phong Kiều (gió), Vũ Kiều (mưa), Hồng Kiều (cầu vồng)... được xây theo lối kiến trúc nhà cầu kinh điển. Không thể không nhắc tới cây cầu đá đơn sơ, tạo thành từ những phiến đá nhỏ cắm xuống lòng sông, trường tồn với thời gian. Bên ngoài thành, dẫu là những công trình xây mới nhưng tất thảy đều theo quy chuẩn chung, sơn tường trắng, lợp mái ngói giả cổ, khiến chẳng ai nhận ra sự chênh lệch thời gian.
Đất nước hơn tỷ dân mang biết bao tai tiếng về văn hóa ồn ào và “khạc nhổ”, nhưng khi tới Phượng Hoàng, tôi không thấy một mẩu thuốc nào dưới chân, cũng không thấy một chiếc túi nilon nào trên mặt sông hiền hòa, dù nơi này lúc nào cũng đông nghẹt du khách từ lúc trời tỏ tới lúc đêm khuya. Dường như ai tới đây cũng không nỡ làm không khí cổ kính bị "xước xát".
Mọi thứ vẫn y nguyên, từ nếp sống lặng lẽ của những người dân đồng bào dân tộc, đội chiếc món rộng tựa như lữ khách trong truyện chưởng, hay tiếng các bà các chị rủ nhau giặt quần áo bên bờ sông, bằng phương pháp thô sơ nhất là dùng chày đập chứ chẳng buồn xài tới bột giặt. Đến bóng dáng cô tú nữ bán tranh, mặc chiếc áo màu thiên thanh, tóc buộc thấp, gương mặt kiêu sa, thoát tục, cứ như xuyên không từ thời "Bộ bộ kinh tâm" về vậy. Để rồi khiến bước chân ta cứ lạc mãi, chẳng tìm được lối về.
Cổ thành của ”biệt đội gái ế”
Phượng Hoàng với tôi còn gắn liền với bóng lưng trong mưa của Vũ Phi, cô gái người Bắc Kinh trầm tĩnh, thích đi du lịch một mình. Phi tốt nghiệp master Finance Management ở Anh nhưng lại chọn làm truyền thông khi về nước. Cô ấy không đẹp nhưng có cái khí chất của con gái đất kinh đô, dáng đi thanh thoát, ít nói nhưng khi cười rất hiền. Tôi gặp Phi trên chuyến bus từ Trương Gia Giới về Phượng Hoàng.
Dọc đường đi, chúng tôi không tâm sự gì nhiều, chỉ rủ vu vơ rằng, tụi này chưa book phòng đâu nhưng mò được mộtkhách sạn trên mạng. Chẳng biết có phải vì thương tình 2 con bé ngoại quốc không biết tiếng hay đồng cảm với những cô gái sẵn máu vi vu mà Vũ Phi nhanh chóng nhận lời. Để rồi ba người chúng tôi - vài ngày trước, vài tiếng trước còn ở ba thế giới khác nhau, vốn đều muốn đi du lịch một mình - nay đã hợp thành một "biệt đội gái ế" khám phá cổ thành.
Trời mưa thì cô ấy che ô đi trước, tôi và Tiểu My che ô đi sau. Trời nắng cũng vậy, chỉ khác là không có ô. Chúng tôi không giao lưu nhiều, khi thì tiếng Anh, đôi lúc lại tiếng Hoa bập bẹ nhưng đủ để cảm nhận Phi rất tốt và giữ lời hứa. Mỗi khi cô ấy quay lại hỏi, giờ chúng ta đi đâu, giờ chúng ta ăn gì, chúng tôi đồng thanh đáp: "Tùy cậu, ngày hôm nay của tụi này là của cậu". Thế là lang thang không chủ đích, từ chiều tới đêm, xuyên qua mưa, xuyên qua mé rừng, đi đến tận cuối trấn nơi vắng vẻ nhất...
Nhờ Phi mà chúng tôi được ăn một bữa lẩu cá chua cay, đặc sản Quế Châu với giá bằng 1/2 khi cô ấy trả tiền bằng ứng dụng qua điện thoại, cùng nhau cà phê trong đêm mưa kể về những nẻo đường đã đi qua. Cũng nhờ Phi mà chúng tôi thuê được khách sạn, biết được cách ra bến xe để về nhà, mua được vé tham quan... Trước khi phải rời đi, cô ấy dặn dò cẩn thận, sợ rằng rời xa "bảo mẫu" này thì hai con nhỏ chúng tôi sẽ gặp nạn vậy.
Phượng Hoàng níu bước chân tôi không chỉ bởi màu sắc rực rỡ của ánh đèn chiếu xuống dòng sông khi đêm xuống, mùi hương hoa dại trên tay những cô sơn nữ cất công lên núi hái, kết làm vòng lưu niệm, mà còn là tiếng nhạc dặt dìu, tình tứ vang lên từ quán bar ven sông. Ở đây, người ta chơi nhạc sống là chính. Chẳng có ca sĩ chuyên nghiệp, chẳng ban nhạc rộn ràng nhưng từng câu từng chữ vang lên cũng đủ làm người nghe như tôi, vốn chẳng hiểu minh tường ý nghĩa của ca từ mà cũng thấy cảm động.
Chọn một quán nằm ở khúc sông uốn quanh, có thể ngắm trọn cổ trấn về đêm, tôi nổi hứng hỏi nhạc công có thể trình bày ca khúc "Em là người con gái tôi yêu" của Uông Phong được không, nhưng bị từ chối vì ban nhạc chưa tập bài này. Thế rồi, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà khi tôi chuẩn bị cất bước ra về, đâu đó trong quán lại vang lên giai điệu ngọt ngào của ca khúc ấy, không phải của ban nhạc mà do một chàng trai hát trên nền beat có sẵn. Mộc mạc vậy thôi nhưng cũng đủ động lòng, không nỡ rời xa.
"Em là người con gái mà anh yêu...
Bất luận em có ở phương trời xa xôi nào
Dù cho dáng hình em có nhiều đổi thay
Dù cho em có vĩnh viễn quên mất anh
Thì em vẫn mãi là người con gái mà anh yêu...".
Thông tin thêm:
Phượng Hoàng cổ thành (hay còn gọi là Phượng Hoàng cổ trấn) trong thời gian vừa qua là điểm đến được nhiều người Việt Nam quan tâm. Khởi hành từ Hà Nội, bạn mất 2 đêm ngủ trên tàu theo các chặng: Hà Nội - Nam Ninh và Nam Ninh - Trương Gia Giới. Đa phần du khách kết hợp du lịch Trương Gia Giới với 2 địa điểm nổi tiếng: công viên Thiên Môn Sơn và công viên quốc gia Trương Gia Giới. Phượng Hoàng cách Trương Gia Giới 200km, đi xe khách khoảng 4 tiếng.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]