- Thị trường
- Tài chính
- Bất động sản
- Thời trang
- Làm đẹp
- Sức khoẻ
- Ẩm thực
- Du lịch
- Đời sống
- Công nghệ
- Giáo dục
- Xe 360
Được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", sự trở lại của Thái Hòa trong phim Fan cuồng sau hai năm đang được khán giả đón chờ. Nhân dịp này, anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về nghề nghiệp cũng như cuộc sống và cái khó của người cha có hai đứa con trai khác mẹ.
"Đang học để trở thành đạo diễn giỏi"
- Sẽ có điều gì thú vị đáng chờ đợi với vai diễn trong "Fan cuồng" được đạo diễn Charlie Nguyễn “đo ni đóng giày” sẵn cho anh?
Tôi sợ nhất là cụm từ “đo ni đóng giày” vì đo kỹ đến mấy cũng sẽ có vài điểm không thể trùng. Vai diễn nào cũng đòi hỏi diễn viên tìm tòi, khai thác để sống cùng nhân vật chứ không thể bê nguyên si ngoài đời vào phim.
Lần này, tôi vào vai Thái Rocker – một người lập dị. Cuộc sống của anh ấy chỉ xoay quanh rock. Anh không thể nói chuyện với ai xung quanh vì tất cả đều sẽ xoay quanh chủ đề này. Anh ấy như một con người đi lệch với hiện tại. Nơi anh ấy ở đáng ra phải là thập niên 1990, thời điểm rock vẫn còn thịnh hành. Chính vì vậy anh quyết tâm quay trở lại quá khứ và bắt đầu có những tình huống “dở khóc, dở cười” xảy ra.
Tôi nghĩ bộ phim này sẽ đem nhiều người trở về một phần nào đó hồi ức của họ. Đây là bộ phim khá thú vị và nội dung lạ so với các bộ phim hiện nay.
Thái Hòa tái xuất màn ảnh rộng sau 2 năm vắng bóng
- Anh được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” nhưng tại sao không tranh thủ đóng nhiều phim như các đồng nghiệp khác?
Tôi không phải là ông hoàng phòng vé như mọi người nói. Tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không ai đủ tự tin nói nếu có mình là phim chắc chắn sẽ thắng. Những tên tuổi lớn của Hollywood còn chưa dám nhận huống hồ gì ở Việt Nam. Một bộ phim xuất sắc hay không, công lớn nhất thuộc về đạo diễn, nhưng diễn viên là người may mắn được hưởng hết những cái lợi. Thời gian này tôi vẫn đang trong giai đoạn học hỏi các đạo diễn giỏi như Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Lưu Huỳnh… để góp nhặt kinh nghiệm sau này làm bộ phim riêng của mình.
- Mọi người gọi hiện tại là thời đại của diễn viên hài. Anh cũng xuất thân từ sân khấu và thành công với các vai hài nhưng tại sao không tham gia làm giám khảo hay MC?
Tôi từng làm MC và cả giám khảo rồi nhưng thấy không hợp. Tôi nói chuyện không tốt nếu muốn làm một MC nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Còn giám khảo thì từng làm gameshow Đố ai hát được nhưng cũng thấy không hợp lắm. Mình tôn trọng khán giả nên không nhận lời bừa bãi. Tôi không có ý nói những đồng nghiệp khác vì mỗi người có khả năng lẫn đam mê riêng. Tôi thấy mình chưa giỏi giang gì mà lên ngồi nhận xét người khác, cũng không biết đưa ra góp ý gì.
Thời điểm trước cũng muốn thử xem sao nhưng mình đam mê điện ảnh hơn. Tôi cũng không còn đóng kịch 3 năm nay rồi. Tôi thích sống với những nhân vật trong phim, mỗi lần đóng phim thấy mọi thứ đều rất thú vị. Thời gian dành cho phim và gia đình đã chiếm trọn cuộc sống của tôi.
Thái Hòa không còn diễn kịch 3 năm qua
"Không ép con theo nghệ thuật"
- Mỗi lần tham gia phim đều kéo dài rất lâu, thời gian đâu anh dành cho gia đình?
Tôi may mắn có vợ thông cảm cho công việc của mình. Cô ấy thay tôi quán xuyến mọi chuyện trong nhà chứ bình thường đi quay về tôi cũng không làm gì được nhiều, chưa kể áp lực công việc nữa.
Tôi nghĩ đóng phim cũng ích lợi cho cuộc sống gia đình. Khi tôi đi phim một khoảng thời gian dài trở về, mình cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên cạnh người thân, muốn làm gì thì làm nó thích thú ra sao, xem đá banh giờ nào cũng được. Khoàng thời gian không đi phim, tôi chủ yếu chỉ ở nhà, chơi với con, hoặc dẫn con đi du lịch.
Con tôi mỗi tối đều phải tôi ru mới chịu ngủ. Những lúc tôi đi quay nhiều ngày, Nemo phải gọi điện thoại để ba ru rồi mới ngủ. Nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi, không ở nhà nhiều với con được.
- Anh có kinh nghiệm gì đặc biệt trong chuyện dạy con không?
Kinh nghiệm đặc biệt thì không có, chỉ thấy nó khủng khiếp. Hồi xưa mọi người hay bảo, có con mới hiểu nỗi lòng cha mẹ, bây giờ thấm thía gì đâu. Dạy con dễ cũng không được mà nghiêm quá cũng không xong. Mình la lúc nó làm sai, rồi nhìn thấy ánh mắt nó nhìn mình đầy “lửa” là không ổn rồi. Sau đó, nó lại giống hệt mình mỗi khi tức giận.
Có lần tôi về nhìn thấy Nemo la hét thú bông: “Hư nè…” với giọng điệu y hệt mình, tôi thấy đáng sợ lắm. Hay như Bom – con trai lớn của tôi, sống không gần ba nhưng mỗi lần gặp đều hỏi: “Ủa ba, sao ba lúc nào cũng căng thẳng hết vậy?”. Mình nhận ra là đang gieo vào đầu con những điều không tốt.
Sau này, tôi cố gắng kiềm chế tính cách của mình lại vì con. Tôi vốn nóng tính nhưng giờ ra đường có chuyện gì cũng không dám la hét như trước nữa để con mình không nhìn thấy những hình ảnh đó.
Dạy con phải giải thích kỹ lưỡng mọi thứ. Có lần Nemo không cho tôi đi làm vì sợ xa ba lâu, tôi bảo, ba không đi thì lấy sữa đâu cho con uống, tã cho con mặc, thế là nó không uống sữa, tháo cả tã để đòi ba ở nhà cho bằng được. Tôi phải nhẹ nhàng giải thích, ba không thích đi làm cũng giống như con không thích đi học nhưng phải học để là một đứa trẻ ngoan, có kiến thức. Nói vậy nó mới chịu thôi. Dạy con phải nói những gì liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nó để nó hiểu.
Gia đình hạnh phúc của Thái Hòa
"Chỉ thanh thản khi hai con trai thương nhau"
- Anh có hướng con theo con đường nghệ thuật không?
Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bắt con theo bất kỳ nghề nghiệp nào mà để tự con quyết định. Tôi rút kinh nghiệm từ bản thân mình. Ngày xưa, tôi cũng làm rất nhiều nghề khác nhau nhưng mãi đến lúc vào trường Sân khấu – Điện ảnh mới biết mình thật sự đam mê điều gì.
Bây giờ cách học cũng khác, các bé được học nhiều thứ khác nhau, nghệ thuật, thể thao… cái gì nó phù hợp thì mình tạo điều kiện để con theo đuổi. Tôi thấy hai đứa con trai rất giống mình, cái gì thích thì mới làm tốt không thì nó sẽ mau nản.
- Hiện tại điều anh quan tâm nhất là gì?
Không gì quan trọng hơn là hai con trai của mình yêu thương nhau. Tôi luôn nghĩ, cuộc sống sau này của mình có thanh thản được hay không, bây giờ là thời gian quyết định. Tôi luôn kiên trì trong việc dạy con và gắn kết chúng.
Tôi biết chắc chắn một điều, không có cách nào ngoài việc cho hai đứa gặp và chơi với nhau thường xuyên. Khi không quay phim, tôi sẽ dắt hai con đi du lịch chung để hiểu nhau nhiều hơn. Gặp đứa này, tôi lại kể câu chuyện về đứa kia. Bom và Nemo cũng lớn lên cùng với một bài ru. Ngày xưa, Bom được ông nội ru còn bây giờ Nemo là do tôi ru. Tôi nghĩ Bom và Nemo luôn có sự gắn kết.
Có một điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cho đến thời điểm này là tôi nhận ra hai đứa con mình đều là người tốt. Ở độ tuổi này, chúng chỉ cần chân thật không gian dối, hướng thiện là tôi cảm thấy đủ rồi.
- Bom có bao giờ tỏ ra buồn giận vì không được sống chung với cả ba lẫn mẹ? Anh bù đắp như thế nào cho con trai lớn?
Bom thỉnh thoảng cũng hỏi em dạo này sao rồi và nói em Nemo sướng được ở gần ba. Môi trường sống xung quanh của Nemo cũng tốt hơn. Bù đắp là chuyện tôi luôn phải nghĩ tới rồi vì dù thế nào mình cũng là người có lỗi.
Thái Hòa biết ơn vì Cát Phượng dạy con rất tốt
Chuyện chu cấp về tài chính là đương nhiên, bên cạnh đó, tôi dành thời gian cho con trai nhiều hơn để nó không thiếu thốn tình cha. Tôi luôn biết ơn mẹ Bom. Một người phụ nữ đơn thân một mình nuôi con chắc chắn gặp không ít khó khăn nhưng cô ấy dạy con rất kỹ. Bom rất ngoan và hiểu chuyện.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]