- Thị trường
- Tài chính
- Bất động sản
- Thời trang
- Làm đẹp
- Sức khoẻ
- Ẩm thực
- Du lịch
- Đời sống
- Công nghệ
- Giáo dục
- Xe 360
"Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ". Một câu nói đã nghe đến nhẵn tai, nhưng có lẽ chưa bao giờ sai. 9 tháng mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra rồi nai lưng nuôi nấng cũng chỉ mong con thành tài, tự hoạch định được tương lai. Thậm chí cả khi gia đình ba người phải khuyết đi một phần, mẹ cũng chẳng quản cực quản khó bao giờ. Là vì tình thương có sẵn trong bản năng, chứ không đơn thuần là trách nhiệm.
Nhân vật người mẹ của Kwon Yu (Ji Chang Wook) trong Thành Phố Ảo tuy xuất hiện rất ít, chỉ vài ba cảnh, tính cách cũng không rõ ràng nhưng lại khiến cho sợi dây tình thân của gã game thủ và người mẹ rung lên dữ dội. Đó cũng chính là động lực, là thứ hành trang mà Kwon Yu dắt vào lưng khi trốn khỏi nhà tù. Nó thật sự day dứt, nhưng rất đỗi ngọt ngào.
Thử tưởng tượng thằng con trai vốn là một ngôi sao taekwondo đã đánh mất tương lai xán lạn, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào game, trở thành một tên lông bông không có công ăn việc làm, bạn có thấy xót không? Không chỉ xót mà còn buồn. Buồn hơn nữa khi sự hiện diện của người mẹ bỗng trở thành cái gai trong mắt đứa con. Một cú gọi điện của mẹ cũng sẽ làm phiền con đang "gánh team" trong một trò chơi ảo.
Nhưng mẹ của Kwon Yu lại không thể hiện nỗi buồn đó ra ngoài. Bà có vẻ như không quan tâm đến cuộc sống chật vật của đứa con không có tiền gặp mặt bạn bè. Nhưng thực chất chỉ là không muốn chạm đến nỗi đau nghề nghiệp của Kwon Yu mà thôi. Bà vô tình trở thành một người mẹ hời hợt trong mắt Kwon Yu, trong cách nhìn của khán giả, trong hồ sơ điều tra của kẻ thủ ác.
Cho đến khi Kwon Yu trở thành hung thủ của một vụ hiếp dâm, giết người nghiêm trọng phải vào tù. Tất cả chứng cứ, mang mối đều chỉ ra cậu chính là kẻ phạm tội. Nhưng người mẹ ấy vẫn tin con mình vô điều kiện, dù lúc vụ án xảy ra bà chẳng có mặt ở đó.
"Con tôi không phải là kẻ giết người!", câu nói đó vang lên trong sự tuyệt vọng trước vành móng ngựa, nơi mà công lý được thực thi. Nhưng công lý có là thứ hữu hình sờ được, nắm được đi chăng nữa thì mẹ Kwon Yu cũng không tin con mình là kẻ phạm tội. Khi Kwon Yu bị giải đến nhà lao, bà ngã quỵ trong nước mắt và sự phẫn nộ của cả thế giới đang đổ lên đầu đứa con trai.
Bà chẳng quản ngại gió mưa cầm tờ giấy minh oan cho con giữa đường phố. Bà gần như cầu xin mọi người hãy tin con mình vô tội, đến nỗi phải nhận cả sự khinh ghét của họ. Nếu thế giới của Kwon Yu trở nên kinh hoàng khi cậu bị đưa vào nhà tù an ninh nhất Hàn Quốc thì cuộc sống vốn đã khó nhọc của người mẹ cũng rơi vào hố sâu. Năn nỉ luật sư hãy đứng về phía con, xới tung cả thế giới để tìm cho con chứng cứ ngoại phạm dù là nhỏ nhất. Tất cả chỉ mong con được minh oan.
"Mẹ không muốn là mẹ của tội phạm hiếp dâm. Nếu con cũng không muốn mình là kẻ có tội thì hãy mạnh mẽ và cố gắng chờ mẹ". Thế đấy, tuyệt vọng và suy sụp đến đâu, mẹ vẫn là người mạnh mẽ khi đứng trước đứa con trai cứng đầu.
Nhưng cuộc sống lại chẳng có kì tích bao giờ. Khi chứng cứ ngoại phạm duy nhất cũng trở thành không có, khi người duy nhất đứng về phía con là mẹ cũng ra đi, thì con còn lại gì!? Kwon Yu không còn biết phải chờ đợi điều gì nữa. Nhưng cậu biết, cái chết của mẹ chính là động lực để mình càng phải trở ra ngoài. Phải cho cả thế giới thấy rằng Kwon Yu không phải một tên giết người, mẹ của Kwon Yu không phải mẹ của một tên tội phạm truy nã.
Nếu sự phẫn uất là sức mạnh trong hành trình cân não, chạy đua của Kwon Yu với công lý thì tình thương của người mẹ đã khuất chính là động lực thôi thúc cậu hành động. Trong chính sự cùng quẫn của khổ đau và dối trá, Kwon Yu nhận ra có được một niềm tin là vô cùng quý báu. Và anh chính là niềm tin của mẹ, một niềm tin tuyệt đối chất chứa lòng yêu thương vô hạn. Như một tia sáng loé lên trong cái thành phố hỗn mang những dối trá lọc lừa, để Kwon Yu nhìn thấy và bước đi kiên định. Như cách anh đã gửi niềm tin vào một thân cây mục ruỗng trong mắt người đời, rằng một ngày nào đó nó sẽ lại đâm chồi và xanh tươi. Như mỗi khi anh ngồi đó và nhìn sang cánh cửa, lại thấy nụ cười của mẹ thật bao dung như ngày nào.
Thứ bao bọc Thành Phố Ảo là một bức màn công lý bị vấy bẩn, thứ cuộn trào trong mạch phim là những sự quyết liệt,táo bạo của những tình tiết gây cấn, còn hơi thở của phim chính là niềm tin và tình yêu thương từ gia đình, của Kwon Yu và người mẹ bạc số. Lấy lại được tự do và danh dự, nhưng Kwon Yu vẫn mất đi người mẹ mà mình vốn chẳng mấy trân trọng. Giống như một cái giá phải trả cho những tháng ngày vùi mình vào thất bại rồi trở thành một gã hư hỏng. Sự mất mát đã chắp cho cậu đôi cánh để thoát ra khỏi xã hội đảo điên nhưng đồng thời cũng là một nỗi đau chí mạng giữa lúc tối tăm nhất. Đến nỗi khi đã trở về với bình yên thực tại, Kwon Yu vẫn sẽ thấy khuyết đi một chút ấm áp thuở ban đầu. Mưa nào rồi cũng tạnh, nhưng tình thương của mẹ sẽ không hết bao giờ.
Fabricated City (Thành Phố Ảo) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 31/03.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]