- Thị trường
- Tài chính
- Bất động sản
- Thời trang
- Làm đẹp
- Sức khoẻ
- Ẩm thực
- Du lịch
- Đời sống
- Công nghệ
- Giáo dục
- Xe 360
Không thể phủ nhận rằng, nền công nghiệp giải trí Trung Quốc nói chung và nền công nghiệp sản xuất phim ảnh Hoa ngữ nói riêng đều là những niềm tự hào của Cbiz khi bước ra thế giới.
Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, tuy mỗi năm, điện ảnh Hoa ngữ chứng khiến hàng trăm, hàng ngàn bộ phim truyền hình được sản xuất và ra mắt phục vụ công chúng nhưng đa số những bộ phim này lại "hứng chịu" cơn mưa gạch đá không nhỏ từ phía dư luận, khán giả vì những lỗi sai phạm đến mức ngớ ngẩn, khó hiểu.
"Hàng 3 xu", "hàng kém chất lượng" là từ ngữ dành cho những bộ phim mang đến hình ảnh chưa được trau chuốt, diễn xuất của diễn viên "cần xem xét lại", kỹ xảo... tầm thường đến mức khó chấp nhận, trở thành cụm từ phổ biến, gắn mác cho nhiều sản phẩm "lỗi nhà sản xuất" khiến đông đảo người xem hết sức ngán ngẩm, chán nản dù được đầu tư hết sức công phu.
Vậy đâu là lý do "đẩy" những bộ phim truyền hình Hoa ngữ ngày nay trở thành "hàng muốn trả về nơi sản xuất" đến như vậy?
1. Khi công thức "mì ăn liền" lên ngôi
Nếu như ngày trước, phim truyền hình Hoa ngữ luôn hấp dẫn người xem với những cốt truyện sáng tạo, mới lạ, độc đáo và luôn được khán giả đón nhận hết sức nồng nhiệt thì ngày nay, công thức "mì ăn liền" trong kịch bản trở nên phổ biến, xuất hiện "nhan nhản" hầu hết ở các phim khiến công chúng xem phim rơi vào trạng thái... "bội thực".
Chưa bao giờ, phim truyền hình Hoa ngữ lại chuộng thể loại phim chuyển thể tiểu thuyết như hiện nay. Chỉ cần có nội dung có nguyên tác gốc làm dàn ý, thêm vào những lời thoại mang chất "kịch tính" hoặc có thể "sao y bản chính" hoàn toàn từ tiểu thuyết gốc thì biên kịch của phim đó vẫn có thể "sản xuất" ra một kịch bản hoàn chỉnh và có thể trở thành một loại "bom tấn" có sức công phá cực kỳ lớn.
Tuy công thức "mì ăn liền"đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất nhưng đôi khi chính công thức này cũng khiến nhiều bộ phim "lao đao" vì nếu "không có tâm" trong việc nhấn nhá, thêm thắt tình tiết kịch tính thì phim rất dễ rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột" và bị khán giả "chỉ trích" là điều tất nhiên.
2. Kỹ xảo phim "hoạt hình", "cần trả về nơi sản xuất"
Hầu hết các dự án phim điện ảnh Hoa ngữ hiện nay đều chiêu mộ nhân tài kỹ xảo của quốc tế để có thể phụ trách phần hiệu ứng cho phim để "lấp" đi một thiếu sót không nhỏ của nền công nghiệp điện ảnh nước này rằng... kỹ xảo Trung Quốc còn khá non nớt, chỉ dừng lại ở mức... "hoạt hình 3D không thật" mà thôi.
Việc sử dụng kỹ xảo ở đa số các phim truyền hình Hoa ngữ cũng là một trong những điểm khiến nhiều khán giả "lên án", "chỉ trích" nhiều năm. Những hình ảnh "khó tin" đến mức không thật như thế này khi lên phim trở nên "lạc quẻ" với những thước quay sống động.
Nếu khán giả "lỡ" xem một bộ phim truyền hình xứ sở gấu trúc có nhiều hình ảnh đồ họa thì cũng sẽ không quá bất ngờ trước những kỹ xảo hết sức... "3 xu" vì sự thiếu tiền, thiếu chuyên môn lẫn chất lượng kỹ xảo ở nền điện ảnh truyền hình nước này cũng chỉ đang dừng ở mức độ cơ bản mà thôi.
3. Kéo dài mạch phim vì mục đích... quảng cáo.
Đa số các phim Hoa ngữ được đầu tư với số tiền "khủng" sẽ luôn tìm kiếm cơ hội để họ "gỡ vốn" và kiếm thêm doanh thu nên sau khi hoàn tất hậu kỳ, các nhà sản xuất sẽ bắt đầu rao bán bản quyền phát sóng. Và các "ông lớn" đài truyền hình như Hồ Nam, Đông Phương, Giang Tô, Bắc Kinh,... sẽ đổ xô đấu thầu, tranh nhau để mang về những bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành "bom tấn" màn ảnh nhỏ với tỷ suất rating cao.
Ở Trung Quốc, trên các đài phát sóng thường sẽ chiếu quảng cáo giữa hai tập phim và đây chính là lợi thế với những bộ phim "đã hot" mà còn "dài tập". Vì với các đài truyền hình,số tập phim rất quan trọng vì bởi lẽ phim "hot" có nhiều tập thì tiền quảng cáo trong khung giờ phát sóng phim đó sẽ càng nhiều.
Và cũng từ đây, lại có thêm một quy tắc ngầm cần phải được tuân thủ nếu các nhà sản xuất muốn rao bán thành công là một bộ phim truyền hình phải trình chiếu trên 30 tập. Chính vì nguyên nhân này mà càng về sau những bộ phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ ngày càng...dài dòng, lê thê, thêm thắt những tình tiết, nội dung thừa thãi, chẳng cần biết đi về đâu.
Điển hình rõ nhất là ở bộ phim bom tấn vừa qua Sở Kiều truyện khi giới thiệu với khán giả là 67 tập nhưng đến tập 24 thì cả nhà đài cùng nhà sản xuất đều thêm tình tiết và chiếu lại hơn 5 phút tình tiết cũ ở đầu tập mới chỉ để "câu" thời lượng để có thể "thu" thêm tiền quảng cáo.
4. "Đổ" tiền đầu tư vào diễn viên nổi tiếng, ít quan tâm đến phim
Một hiện thực có thể thấy rõ ở những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hiện nay rằng, các nhà sản xuất phim chủ yếu sẽ chạy theo doanh thu, kéo rating cho phim để thu lợi nhuận. Và để làm được điều này, họ sẽ phải "đổ" tiền đầu tư vào các tuyến diễn viên được xem là thần tượng của biết bao thế hệ khán giả, những gương mặt phổ biến được công chúng yêu mến để có thể "kéo" khán giả yên vị trước màn hình ti vi.
Dương Mịch
Triệu Lệ Dĩnh
Dương Dương
Lý Dịch Phong luôn là những tên tuổi có "sức hút" rating cao trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.
Chính vì vậy, những tên tuổi sáng giá của làng giải trí như các "tiểu hoa đán" Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,... hay các "tiểu sinh" như Dương Dương, Lý Dịch Phong,... nghiễm nhiên trở thành những nhân vật được các nhà làm phim săn đón, mời mọc với cát xê "khủng" để tham gia phim ở các vai diễn chính.
Với đổ tiền vào đầu tư dàn diễn viên có tiếng tăm, "rầm rộ" cùng với sự không tính toán hợp lý trong việc chi tiền cho những điểm khác trong phim đã trở thành "lỗ hổng" cực lớn khiến nhiều khán giả "mất niềm tin" với những gì họ nhìn thấy trên màn ảnh.
5. Dự án phim dù có hay đến mấy cũng chẳng được ngó ngàng, đầu tư thỏa đáng
Với công nghệ số cùng Internet ngày càng phát triển đã đem nhu cầu giải trí trực tuyến, online của thế hệ trẻ ngày càng tăng cao. Và nắm bắt được xu hướng, thị hiếu này. nhiều trang mạng lớn như Tencent, iQiyi hay Sohu đã mạnh dạn đầu tư thực hiện vô số web drama (dạng phim truyền hình chiếu online) để phục vụ khán giả.
Cũng từ đây, nhiều diễn viên trẻ lại có thêm cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất trước khán giả trong điều kiện ngày càng khan hiếm "mảnh đất" để họ có thể tỏa sáng trước sự cạnh tranh của nhiều diễn viên, tiểu hoa đán, tiểu sinh nổi tiếng hay "con ông cháu cha" trong ngành.
Thế nhưng, dù web drama trở thành "món ăn tinh thần" được nhiều khán giả trẻ yêu mến nhưng dự án này lại không được nhiều nhà đầu tư "chào đón" bởi lẽ họ không dám mạo hiểm bỏ tiền vào một dự án chẳng có lấy một "cơ hội" đảm bảo thu được doanh thu với những gương mặt "trẻ, ít quen thuộc với khán giả cùng số tập không nhiều là mấy".
Chính vì vậy, thể loại web drama dần trở thành sân chơi "kiếm tiền hết sức phiên lưu" với nhiều nhà sản xuất. Một là lời nhiều còn hai là lỗ nặng.
Nhiều dự án với nội dung trau chuốt, kỹ lưỡng đều đang chờ đợi được ra mắt khán giả nhưng họ lại không sở hữu dàn diễn viên "khủng" cùng trang phục hết sức "nghèo", diễn xuất hạn chế của những gương mặt mới với bối cảnh thì chẳng khác nào cảnh "dựng". Đây chính là điểm nghịch lý khó thể nào giải thích được với phim truyền hình Hoa ngữ hiện nay.
Tiếp thị & Tiêu dùng - tiepthitieudung.com. All Right Reserved
Tiếp thị & Tiêu dùng - Cập nhật thông tin mới nhất về giá cả, thị trường, mua sắm...
tiepthitieudung.com giữ bản quyền trên website này
Liên hệ: [email protected]